17
Hồi đó ta chấp nhận làm cái nghề vất vả này, chỉ vì ba lượng bạc mỗi tháng.
Nhưng bây giờ ta là người có tiền rồi mà!
Ta không muốn làm thuê nữa, ta muốn về quê làm bà địa chủ.
Không ngờ Trương mụ mụ vừa mở miệng liền hứa:
Một trăm mẫu ruộng tốt ở ngoại ô kinh thành, một tòa đại trạch, mười gian cửa tiệm.
Tuy rằng với số tiền ta đang có cũng đủ mua những thứ ấy, nhưng đây là ở kinh thành, không phải quê nhà heo hút của ta.
Ta không từ chối nổi.
“Ơ kìa, còn phải nói sao nữa!”
“Chăm sóc Thế tử gia là bổn phận của nô tỳ mà!”
Thế tử phủ Nhiếp Chính vương – Đoạn Thành Cẩn, là biểu ca của Hoàng đế.
Tham chiến từ năm mười ba tuổi, lập vô số công trạng, mười bảy tuổi trúng tên nơi chiến trường, trở thành phế nhân.
Một viên minh châu rơi khỏi bầu trời, khiến cả nước tiếc thương.
Có lẽ vì hào quang của “ánh trăng sáng” quá rực rỡ, cho nên dù Nhiếp Chính vương – phụ thân hắn – có nổi điên trên triều thế nào, mọi người cũng chỉ nghĩ là quá đau lòng mà sinh biến.
Nhưng ta biết — hắn đang mượn chuyện ép các công thần!
Sao ta biết được?
Vì phủ Trấn Bắc Hầu nhà ta chính là một trong những dòng họ bị ép đó! Hí hí!
Nói về Đoạn Thành Cẩn — đẹp trai, đẹp trai, rất đẹp trai.
Nếu phải so, thì đẹp hơn Tạ Ninh Viễn ba lần!
Vì quá đẹp nên khi ta lần đầu tắm cho hắn, nước miếng rớt xuống lúc nào không hay.
Nhưng Đoạn Thành Cẩn rất có phong độ.
Nếu đổi lại là Tạ Ninh Viễn, chắc chắn sẽ cười mỉa: “Tiện tỳ háo sắc.”
Còn Đoạn Thành Cẩn thì sao?
Không chỉ không cười nhạo, mà còn đưa khăn lụa Thục quý giá lau nước miếng cho ta.
“Xuân Hỷ cô nương, nơi này của cô… hơi dính…”
Ta vội vàng nhận khăn, lau nước miếng.
“Xin lỗi xin lỗi, nô tỳ chưa từng thấy trái đào nào của nam nhân lớn như vậy…”
Đoạn Thành Cẩn: “Vậy sao? Thế cô thích to hay nhỏ?”
Ta: “Đương nhiên là thích to một chút ạ.”
Đoạn Thành Cẩn liền nắm tay ta, đặt lên ngực mình.
“Nếu vậy, cô nương xoa thử đi, nghe nói xoa nhiều thì cơ thể sẽ mau hồi phục đấy.”
18
Chuyện thân thể hắn có hồi phục được hay không thì ta không biết…
Nhưng ta thì sắp không “giữ mình” được rồi đấy.
“Thế tử… ngài đừng vội, nô tỳ đã nhận lời Vương phi thì nhất định sẽ hết lòng chăm sóc Thế tử.”
Còn về việc ngài có đi lại được hay không… cái đó ta cũng không dám đảm bảo nha!
Tạ Ninh Viễn sở dĩ có thể đứng lên, hoàn toàn là do bị Lăng tiểu thư từ hôn, giận đến bốc hỏa mà bật dậy được.
Thế nên, ta quay sang nhìn Đoạn Thành Cẩn bên cạnh, nghiêm túc hỏi:
“Dám hỏi Thế tử… đã có hôn thê chưa?”
Đoạn Thành Cẩn hơi đỏ mặt:
“Bản Thế tử… vẫn chưa đính hôn.”
…
Tiếc quá rồi.
Không có ai kích thích, vậy thì khó chữa lắm à nha…
Chợt nghe Đoạn Thành Cẩn, có chút ngượng ngùng cất lời:
“Cô nương hỏi vậy… là muốn làm Thế tử phi của bản Thế tử ư?”
Ta: “???”
Không nha! Ta không hề nghĩ vậy mà!
Nhưng không biết vì sao… miệng ta lại tự động nói:
“Ơ… được ạ?”
Đoạn Thành Cẩn mặt đỏ bừng:
“Hôn sự là chuyện hệ trọng, tất phải do phụ mẫu làm chủ… Ta cần xin ý kiến phụ thân mẫu thân rồi mới có thể hồi đáp cô nương…”
Hứ!
Ra là đùa ta hả?
Ta đã bảo rồi mà, đường đường là Thế tử phủ Nhiếp Chính vương, làm sao lại cưới một kẻ xuất thân thấp hèn như ta chứ.
Nhưng phải nói, hắn cho giá trị tinh thần cao thật đấy.
Không giống Tạ Ninh Viễn mở miệng ra là: “Ngươi vọng tưởng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”
Vì vậy, ta nói:
“Không sao, ta không vội, có rảnh thì cứ nói với họ một tiếng là được.”
Rồi hăng hái giúp Đoạn Thành Cẩn kỳ kỳ cọ cọ.
Nước tắm hôm nay có thuốc hoạt huyết tiêu ứ, cường thân kiện thể, cần dùng sức kỳ cọ để thuốc ngấm tốt hơn.
“Thế tử, có cảm giác gì chưa?”
Đoạn Thành Cẩn nhíu mày, nhẫn nhịn:
“Ừm… có chút nóng…”
Ta: “Nóng là đúng rồi, chứng tỏ thuốc đã phát huy hiệu quả.”
Tắm xong, ta bế hắn ra khỏi thùng.
“Thế tử, nô tỳ thất lễ.”
Đoạn Thành Cẩn dang tay, vòng qua cổ ta.
Có lẽ vì quá căng thẳng, hắn úp cả mặt vào cổ ta.
Ta cảm thấy nghẹt thở vì ôm chặt quá:
“Thế tử… ngài có ý kiến gì với nô tỳ sao?”
Đoạn Thành Cẩn mở to đôi mắt trong veo vô tội nhìn ta:
“Hử?”
Ta: “Không thì ngài ôm chặt như vậy làm gì? Muốn giết người diệt khẩu hả?”
19
“Xin lỗi!”
Đoạn Thành Cẩn hoảng hốt buông tay, hai chân không có sức, suýt thì rơi vào lại bồn nước.
Ta vội vàng đỡ lấy hắn, bế ngang lên.
Không một mảnh vải, hắn e thẹn nằm trong lòng ta, ánh mắt nhìn ta tràn đầy tán thưởng và sùng bái:
“Xuân Hỷ cô nương… cô khỏe thật đấy.”
“Hồi trước người khỏe nhất bên cạnh ta là Ngưu Nhị, mà bế ta còn không dễ dàng như cô.”
Tất nhiên rồi!
Từ nhỏ ta đã ăn khỏe, Chu Diễn Thần thì đi chép sách, chặt củi thuê mà còn không nuôi nổi ta. Nếu không ta đâu phải bán thân vào phủ hầu?
Vì miếng ăn, ta đã hy sinh rất nhiều!
Ta e thẹn vỗ nhẹ lên ngực hắn:
“Thế tử lại nói đùa rồi~ Nô tỳ là một cô gái yếu đuối đấy!”
Đoạn Thành Cẩn: “…”
Ta cúi đầu nhìn — trên cơ ngực vạm vỡ của hắn đã in rõ một dấu tay đỏ rực.
Sau đó ta vác hắn vào phòng, bắt đầu xoa bóp kinh mạch toàn thân.
Tình trạng của Đoạn Thành Cẩn hơi khác Tạ Ninh Viễn.
Tạ Ninh Viễn là gãy xương sống, còn Đoạn Thành Cẩn là đứt tắc kinh mạch.
Nói thật ta cũng chẳng hiểu nhiều.
Cứ mạnh tay xoa là được rồi!
Quả nhiên ta là một nữ tử vạm vỡ dũng mãnh, xoa nửa tháng, hắn đã bắt đầu có cảm giác ở chân.
Hắn kéo chăn ra:
“Xuân Hỷ cô nương, chân ta vừa rồi có phải đã động đậy không?”
Ta: “Thật sao? Để ta xem!”
Ta chạy vội tới giường, rồi…
Mặt đỏ như gấc.
Đoạn Thành Cẩn vội vàng kéo chăn lại, ngượng ngùng:
“Xin lỗi… ta không biết…”
Ta cúi đầu e thẹn: “Không sao cả…”
Có những thứ… không thể giấu được.
Đoạn Thành Cẩn chỉnh lại chăn, rồi quay sang hỏi ta:
“Xuân Hỷ cô nương, nghe nói cô từng chăm sóc Thế tử phủ Trấn Bắc Hầu ba năm… Hắn… là người như thế nào?”
Ta thốt ra luôn:
“Mông không to bằng ngài, không trắng bằng ngài, cũng không cong bằng ngài!”
Đoạn Thành Cẩn: “???”
20
Chớp mắt đã đến mùa xuân năm thứ ba ta làm việc tại phủ Nhiếp Chính vương.
Một năm nay, ta ở bên cạnh Đoạn Thành Cẩn ngày đêm sớm tối.
Dần dần nhận ra hắn không chỉ dịu dàng, khoan hậu mà còn rất lễ phép.
Ví dụ: hắn chưa bao giờ gọi thẳng tên ta, mà luôn gọi là Xuân Hỷ cô nương.
Dù ta chỉ là một nha hoàn do mẫu thân hắn thuê về chăm sóc hắn, nhưng cái sự tôn trọng ấy, với ta mà nói, cực kỳ quan trọng.
Mùa xuân ở vùng núi, hoa đào nở muộn.
Ta vác Đoạn Thành Cẩn lên xe ngựa, đưa hắn ra ngoại ô du xuân.
Từ xa xa đã nghe tiếng ai đó gọi ta:
“Xuân Hỷ! Con nha đầu chết tiệt kia trốn đi đâu thế hả?”
“Mất tích lâu như vậy, ta tưởng ngươi bị Tạ Ninh Viễn bắt đi rồi, định đến báo quan tìm ngươi đấy!”
Ai mà quan tâm ta dữ vậy?
Hóa ra là tỷ tỷ tốt của ta — người vừa đẹp vừa giàu vừa có tâm!

