13

Nghe tin ta nghỉ việc ở phủ Trấn Bắc hầu và định về quê, nàng nắm chặt tay ta không buông.

“Không được! Muội đã hứa sẽ tham dự lễ cưới của ta và Chu lang, còn phải làm phù dâu nữa.”

“Chúng ta nhất định phải nhận được lời chúc phúc của muội!”

Ta có chút lúng túng.

Thật ra… ta cũng chẳng muốn chúc phúc cho lắm.

Chẳng qua là ta hết cách thôi.

“Chuyện đó… e không tiện lắm. Tướng phủ cao quý thế kia, còn ta xuất thân nô tỳ, không xứng đâu.”

Lăng tiểu thư: “Không sao cả. Có muội làm phép đối chiếu, Chu lang mới càng biết lựa chọn ta là đúng đắn đến nhường nào.”

“Không bàn cãi! Muội nhất định phải uống rượu mừng rồi mới được đi!”

Ta ngẫm nghĩ một lúc, thốt ra ba chữ:

“Phải thêm tiền.”

Lăng tiểu thư, nàng đúng là vừa giàu, vừa phóng khoáng.

Nghe xong lập tức đưa thêm năm trăm lượng nữa.

Tay ta run run cầm lấy tờ ngân phiếu, rồi không nhịn được ôm chầm lấy nàng, chôn mặt vào vòng tay ấm áp ấy.

Khoảnh khắc ấy, mọi oán niệm trong lòng ta tan thành mây khói, chỉ còn lại cảm kích và yêu thương.

“Tẩu tử thật tốt với muội… còn tốt hơn cả cha mẹ muội.”

“Tỷ là nữ tử xinh đẹp thiện lương nhất thiên hạ.”

“Ca ca nhất định sẽ đỗ Trạng nguyên, tỷ sẽ là Trạng nguyên phu nhân.”

“Hai người sẽ con đàn cháu đống, đầu bạc răng long.”

Lăng tiểu thư vui quá, lại tặng ta thêm năm trăm lượng nữa.

“Con bé này thật biết ăn nói, tỷ tỷ không thương muội uổng phí rồi.”

Chu Diễn Thần nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Ta biết hắn đang ghen.

Ghen vì tỷ tỷ cho ta nhiều tiền như thế, mà chẳng cho hắn đồng nào.

Ta càng ôm chặt tỷ tỷ hơn, còn lườm hắn một cái.

Đồ cặn bã! Ăn bám đáng ghét!

Ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta chút nào.

Nhưng thôi vậy, ai bảo tỷ thích hắn.

Ta đành miễn cưỡng chúc phúc vậy.

14

Rất nhanh, hôn lễ của ca ca và tỷ tỷ cũng đến.

Tỷ tỷ đầu đội mũ phượng, khăn hỷ đỏ tươi rực rỡ cả con phố, tới rước ca ca ta làm rể.

Còn ta, là món hồi môn đi sau ca ca.

Ai hỏi tới, ta đều đáp:

“Ta tên là Chu Xuân Hỷ.”

“Đúng đúng, Chu Diễn Thần là ca ca ta.”

“Ta là muội ruột của huynh ấy.”

“Tẩu tử ta dịu dàng hiền thục, tâm địa thiện lương, người đẹp nết càng đẹp, là nữ tử tốt nhất thiên hạ!”

Tỷ tỷ vui quá, lại nhét cho ta một bao lì xì to tướng.

Ta đang cười hí hửng đếm bạc, thì bị ai đó nắm cổ áo từ phía sau kéo lại.

“Chu Xuân Hỷ! Ngươi còn có chút khí tiết nào không?”

“Hôn phu ngươi phụ ngươi, lấy người khác, ngươi không giận, còn ở đây vui mừng hồ hởi?”

Ta thầm nghĩ: ai đấy? Sao giọng quen thế?

Quay đầu lại — trời đất quỷ thần ơi!

Là Thế tử phủ Trấn Bắc Hầu — Tạ Ninh Viễn!!!

???

Ta: “Ngươi… cao lên rồi?”

Mặt hắn đen hơn đáy nồi.

Lúc này ta mới nhận ra — mẹ nó, hắn đứng dậy được rồi!!!

Ta: “Á á á! Không phải đại phu nói ngươi cả đời không đứng nổi nữa sao? Sao lại khỏi rồi???”

Tạ Ninh Viễn hừ lạnh:

“Thấy bản Thế tử đứng dậy được, ngươi vui lắm đúng không?”

“Đại phu bảo là do ba năm nay ngươi ngày ngày xoa bóp cho ta, nên ta mới hồi phục như thường.”

“Không ngờ ngươi đã làm nhiều điều cho bản Thế tử đến thế.”

Ṫū₂“Quả nhiên, ngươi thật lòng yêu bản Thế tử.”

À… cái khí chất tự tin này…

Đây chính là đàn ông sao?

Quả nhiên rất tự luyến.

Ta không phủ nhận, mà giơ tay ra.

“Không ngờ ta giấu giếm lâu như vậy mà vẫn bị ngươi nhìn thấu… Ta đối xử với ngươi tốt thế, ngươi cho ta chút tiền đi.”

Ta sắp về quê sống rồi, càng nhiều tiền càng tốt.

Tạ Ninh Viễn: “Ngươi tưởng ta sẽ như người khác, dùng tiền để sỉ nhục ngươi sao?”

“Không! Ta muốn cho ngươi điều tốt nhất — vị trí chính thê của bản Thế tử!”

Má ơi…

Toàn là thứ người ta không cần.

15

Ta vội lấy tay che mặt, làm bộ e lệ chạy đi tìm tỷ tỷ của ta.

“Tẩu tử! Không ổn rồi! Tạ Ninh Viễn đứng dậy được rồi! Hắn định đến phá hỏng hôn lễ của tỷ! Mau cho người đuổi hắn đi!”

Tỷ tỷ không hổ là thiên kim phủ Tướng quốc, khí thế ngút trời.

Bốp — vỗ bàn một cái:

“Cái gì? Hắn ăn gan hùm mật báo rồi à!”

“Năm đó hai nhà đính hôn, chẳng qua chỉ là ý của ông nội đời trước.”

“Hiện nay Thánh Thượng trọng văn khinh võ, phụ thân ta quyền thế nghiêng triều, còn phủ Hầu nhà hắn thì đã sa sút lụi bại. Hôn ước đã hủy, hắn còn tư cách gì mà đến dây dưa?”

Thế là, tỷ cho người trực tiếp lôi Tạ Ninh Viễn ra ngoài đánh.

Hắn vừa bị kéo đi vừa gào ầm lên:

“Huệ Nương! Không phải như nàng nghĩ đâu!”

“Ta là đến tìm chính thê của ta mà!”

Tỷ tỷ: “Còn dám nói không phải tới phá đám?”

“Người đâu! Lôi hắn ra ngoài! Không ai được phép phá hoại hôn lễ của bản tiểu thư!”

Ta mượn oai hùm, cũng đứng cạnh hét:

“Người đâu! Mau lôi hắn ra ngoài! Không ai được phép phá đám cưới của ca ca và tỷ tỷ ta!”

Hôn lễ hôm đó vô cùng náo nhiệt.

Văn võ bá quan trong triều đều mang theo gia quyến đến tham dự.

Còn Tạ Ninh Viễn thì la hét cả một đêm ngoài cửa, không vào được, trở thành trò cười của cả kinh thành.

Bởi vì hắn cứ gào:

“Ta đến tìm thê tử của ta! Trả vợ lại cho ta!”

Mọi người đều tưởng hắn nói tỷ tỷ, ngay cả tỷ cũng tưởng vậy.

Tỷ chạy ra cửa, giận dữ mắng hắn:

“Đồ chó liếm!”

Tạ Ninh Viễn tức đến nghiến răng:

“Lăng Huệ Nương! Nàng mắng ai là chó liếm hả?!”

“Xuân Hỷ đâu! Bảo nàng ra đây!”

Tỷ tỷ thật nghĩa khí, đáp luôn:

“Xuân Hỷ là muội muội của ta, từ nay về sau là người phủ Tướng quốc, ngươi đừng có mà mơ đến gần!”

Một tiếng “muội muội” ấy — như sét đánh giữa trời quang!

“Cái gì… nàng thà làm thiếp cho một tên rể ở rể nhà Tướng quốc, cũng không muốn làm chính thê của bản Thế tử sao…”

Tỷ tỷ: “???”

16

Ta từng nói rồi, tỷ tỷ là một người rất nghĩa khí.

Nghe Tạ Ninh Viễn nói vậy, tưởng hắn muốn ép ta làm thiếp, liền thẳng chân đạp hắn một cước:

“CÚT!”

Sau đó quay lại kéo tay ta, dịu dàng nói:

“Muội yên tâm, muội đã giao cả ca ca cho ta rồi, ta tuyệt đối sẽ không để muội bị ức hiếp.”

“Ta có một biệt viện ở ngoại thành, muội đến đó lánh đi vài hôm.”

“Đợi Tạ Ninh Viễn tìm không thấy muội nữa, tự nhiên sẽ yên thôi.”

Tỷ tỷ đúng là người tốt! Giá mà ta là đàn ông, thì người đầu tiên ta yêu chính là tỷ!

Vậy là, ta cầm bạc của tỷ, dọn vào biệt viện của tỷ.

Mỗi ngày không phải làm gì, có người hầu hạ, rảnh thì tắm nắng trong vườn, ngâm mình trong suối nước nóng.

Sống như vậy nửa tháng, ta quyết định — chạy trốn.

Dù tỷ tốt thật đấy, nhưng dù sao cũng không phải thân tỷ, nhỡ đâu một ngày nào đó tỷ hồi tâm chuyển ý, muốn giết ta bịt miệng thì toi.

Không ngờ, vừa mới chạy ra ngoài không bao xa, liền bị một chiếc xe ngựa cùng một đội nhân mã bao vây.

Ta thầm nghĩ: Quả nhiên là giả vờ thân thiết, ngoài miệng nói xem ta như muội muội, sau lưng lại sai người tới giết ta.

Nào ngờ người bước xuống xe không phải là tỷ tỷ.

“Cô nương đây có phải là Xuân Hỷ?”

“Lão thân là Trương mụ mụ bên cạnh Vương phi phủ Nhiếp Chính vương. Là Vương phi phái lão đến mời cô nương.”

Ta đơ mặt: “Vương phi? Vương phi tìm ta làm gì?”

Ta nhớ mình chưa từng đắc tội với ai bên phủ Nhiếp Chính vương mà?

Không ngờ Trương mụ mụ cười nói:

“Nghe nói y thuật của cô nương cao minh, đến cả thế tử phủ Trấn Bắc Hầu – người ai ai cũng nói là không thể đi lại được – dưới sự chăm sóc của cô nương mà khỏi hẳn.”

“Thế tử nhà ta năm ngoái bị thương nơi sa trường, liệt nửa người, mong cô nương giúp một tay. Vương phi đồng ý trả tháng lương ba mươi lượng.”

Ta: “Ơ… cái này…”