9

Sau khi ta chuyển nhượng thư sinh ca ca với giá thấp, ta liền mất luôn động lực phấn đấu.

Dù là ai đi nữa, trong tay bỗng dưng có năm trăm lượng bạc, cũng sẽ như ta bây giờ thôi.

Cái này, chính là… bản tính con người!

Ba năm nay, từng đồng bạc ba lượng mỗi tháng ta kiếm được đều dốc hết cho hắn.

Chỉ mong một ngày hắn công thành danh toại, để ta được ăn ngon mặc đẹp.

Trong túi chưa từng có quá mười đồng tiền, ăn mặc đều là ăn chực mặc nhờ nhà chủ.

Không ngờ hắn chưa cần công thành danh toại, cũng đã giúp ta ăn ngon mặc đẹp rồi.

Năm trăm lượng đó nha! Là năm trăm lượng đó!

Năm xưa nếu cha mẹ ta và cha mẹ hắn có số bạc này, thì đâu đến nỗi chết đói.

Ta chỉ nói chơi vài câu thôi, vậy mà Lăng tiểu thư lại không mặc cả gì cả?

Thật là một vị tiểu thư xinh đẹp nhân hậu.

Thư sinh ca ca đi theo nàng, ta cũng yên tâm phần nào.

Một khi con người có tiền, việc đầu tiên là… quên gốc.

Ta cũng không ngoại lệ.

Ôm năm trăm lượng bạc, ta quay về phủ Trấn Bắc Hầu, tính chuyện xin nghỉ việc.

Vừa vào đến cửa đã thấy một đám người bị đuổi ra ngoài.

Trong sân chất đầy lễ vật sính lễ.

Ta nhặt lên một quyển sổ đỏ chói trên đất — hóa ra là hôn thư giữa Thế tử gia và Lăng tiểu thư.

Ta nhíu mày:

“Có chuyện gì thế này?”

Mụ Lý bên cạnh Hầu phu nhân lập tức nói:

“Phủ Lăng gia tới đây hủy hôn, sính lễ cũng trả lại rồi.”

“Thế tử gia đang nổi giận trong phòng, đập phá khắp nơi đó!”

“Ngài ấy nghe lời cô, mau vào khuyên ngài ấy đi!”

Ồ, là chuyện này à?

Ta biết từ lâu rồi mà.

Thậm chí còn có phần góp sức nữa.

Nếu bị Tạ Ninh Viễn – cái pháo đại ấy – biết được, chắc chắn không tha cho ta đâu.

“Cái đó… nô tỳ không tiện lắm…”

Mụ Lý lập tức kéo ta lại: “Tiện mà, tiện lắm! Phu nhân còn nói muốn thu cô làm thiếp cho Thế tử gia nữa đó!”

Ta: “???”

Đây chẳng phải là ân nhân cứu mạng lại bị trả ơn bằng việc bắt làm thiếp sao?

10

Tuy rằng ý định của Hầu phu nhân khiến ta cả người cứng đờ…

Nhưng ta tin tưởng tuyệt đối vào Thế tử gia.

Hắn mắt cao hơn đầu, mũi hếch lên trời, làm sao coi trọng một nha hoàn thô kệch như ta được?

Ta quyết định không đối đầu trực tiếp, chỉ e thẹn cúi đầu:

“Chuyện này nô tỳ không quyết được, phải xem ý của Thế tử gia.”

Mụ Lý: “Yên tâm đi, Thế tử gia tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng rất để tâm đến cô. Cô cứ chuẩn bị sống sung sướng đi là vừa!”

Không thể nào!? Như vậy quá kinh khủng rồi!

Ta run rẩy trở về viện của Thế tử gia.

Quả nhiên, từ xa đã nghe tiếng hắn đập phá đồ đạc.

“Vì sao? Vì sao? Vì sao lúc đó ta không chết luôn đi! Còn hơn phải chịu nhục hôm nay!”

“Huệ nương, ta và nàng đính ước từ thuở nhỏ, thanh mai trúc mã, sao nàng nỡ đối xử với ta như vậy?”

“Chẳng lẽ chỉ vì ta không đứng lên được, là một kẻ phế nhân sao?”

Chứ còn sao nữa?

Lăng tiểu thư xinh đẹp rộng lượng, lại hào phóng như thế, xứng đáng với một nam nhân có thể đứng dậy!

Ta đang nghe say mê, thì đột nhiên nghe thấy hắn gọi tên ta.

“Xuân Hỷ! Tiện tỳ ngươi trốn bên ngoài làm gì? Xem bản Thế tử làm trò cười à?”

“Có phải ngươi nói gì với Huệ nương không? Nên nàng mới hủy hôn với bản Thế tử?”

“Ngươi tưởng như thế là bản Thế tử sẽ cưới ngươi sao?”

“Ngươi không bằng một ngón chân của Huệ nương!”

“Đừng nói là làm thiếp, đến làm thông phòng bản Thế tử cũng ghét bỏ ngươi dơ bẩn!”

Xêem đi, xem đi.

Chính mình bị từ hôn, lại quay sang vu oan giá họa cho ta.

Ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn thật thà chăm chỉ thôi mà!

Lúc đó, ta không nhịn được nữa.

“Thế tử gia nói vậy là sao? Nô tỳ suốt ba năm nay tận tâm tận lực hầu hạ người, chưa từng có nửa điểm vọng tưởng.”

“Nếu trong mắt người nô tỳ thấp kém như vậy, vậy xin hãy để nô tỳ xuất phủ.”

“Sau này ắt sẽ có người khác hầu hạ người tốt hơn.”

11

Vừa dứt lời, Thế tử gia liền sững sờ.

Bởi vì ta luôn là một nha hoàn ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lại hắn nửa câu.

Trong mắt hắn, ta chỉ là một trái hồng mềm mặc người nhào nặn.

Không ngờ hắn mắng vài câu, ta lại dám buông lời xin nghỉ!

“Ngươi…”

Ta không cho hắn cơ hội nói tiếp, quay người bỏ chạy.

“Hầu gia! Phu nhân! Nô tỳ oan uổng quá!”

“Nô tỳ tận tâm hầu hạ Thế tử gia, chưa từng có ý trèo cao.”

“Vậy mà Thế tử lại vu oan cho nô tỳ, nô tỳ không làm nổi nữa! Nô tỳ muốn xuất phủ!”

Hầu phu nhân thấy ta gây chuyện còn dữ hơn cả con trai bà, sắc mặt lúng túng vô cùng.

“Con ta nó giở trò gì vậy? Viễn Nhi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng thế?”

“Nó tính khí nóng nảy, ăn nói khó nghe, nhưng trong lòng là nghĩ cho ngươi đấy!”

Ta làm vẻ mặt khiếp sợ, ngơ ngác khó hiểu:

“Phu nhân nói gì vậy? Nô tỳ và Thế tử gia phân biệt chủ tớ rõ ràng, ngài ấy nghĩ đến nô tỳ làm gì?”

“Nô tỳ vào phủ là làm việc, không phải để làm thiếp!”

Sắc mặt Hầu phu nhân thoắt cái trở nên khó coi.

“Xuân Hỷ, khế ước bán thân của ngươi còn ở trong tay ta, đừng có không biết điều!”

“Còn nữa, con ta mà để mắt đến ngươi, là phúc khí của ngươi đấy, đừng không biết điều!”

Bà vừa nhắc đến khế ước, ta lập tức tỉnh táo.

“Phu nhân chắc là quên rồi, khi sai nô tỳ hầu hạ Thế tử gia, người đã đổi khế ước mười năm thành ba năm.”

“Hôm nay chính là ngày hết hạn ba năm. Nô tỳ muốn rời phủ, không ai có quyền ngăn cản!”

Sắc mặt Hầu phu nhân đông cứng ngay tại chỗ.

Ta tranh thủ lúc bà còn ngẩn người, bước chân loáng cái đã chạy ra ngoài.

“Đi thôi!”

“Phu nhân, nô tỳ cáo từ, tháng này không lấy lương nữa!”

Biết ta chẳng những không làm thiếp mà còn định bỏ đi,

Thế tử gia điên cuồng lăn xe đuổi theo.

“Xuân Hỷ! Tiện tỳ vô tâm vô tình nhà ngươi!”

“Cho phép ngươi rời đi từ bao giờ? Bản Thế tử không đồng ý!”

“Ngươi sống là người của bản Thế tử, chết là quỷ của bản Thế tử!”

“Người đâu! Chặn nàng lại! Mau chặn nàng lại cho ta!”

12

Vừa dứt lời, ta đã chạy đến sát tường viện.

Bức tường cao ba trượng, ta “vèo vèo vèo” mấy cái là trèo lên được.

Ngồi chễm chệ trên tường, ta đối mặt với Tạ Ninh Viễn.

“Vậy sao? Một kẻ đến đứng cũng không nổi như ngươi, còn muốn giữ chân một người thân thủ nhanh nhẹn như ta à?”

“Dù gì ta cũng đã hầu hạ ngươi ba năm, ngươi vừa bị hôn thê đá, liền định lôi ta xuống thay thế, thật đúng là độc ác đến đáng sợ!”

“Ngươi tưởng chỉ mình ngươi bị đá à? Ngươi thấy mình bị ‘xanh mặt’ lắm hả? Ta cũng thế đó, ta cũng bị ‘xanh’!”

“Hôn phu của ta cũng chạy theo nữ nhân khác, ta có nói gì đâu?”

“Làm người á, phải có tầm nhìn xa, có khí độ một chút!”

Tạ Ninh Viễn con ngươi chấn động: “Cái gì! Ngươi có hôn phu???”

Tên này không chỉ hỏng chân, mà đầu óc cũng hỏng rồi, ta nói vậy mà trọng điểm hắn bắt được là chỗ đó à?

Ta lười đáp, giơ cho hắn một ngón tay, rồi nhảy xuống bên kia tường.

Mang theo năm trăm lượng của ta, ta chuẩn bị đi tìm cuộc sống tốt đẹp của riêng mình.

Khi ta xoay người bỏ chạy, phía sau mơ hồ vang lên cuộc đối thoại giữa Hầu phu nhân và Tạ Ninh Viễn:

“Nghe thấy không, mẫu thân, Xuân Hỷ nói vậy là ý gì?”

“Nàng không muốn gả cho hài nhi, nàng muốn rời đi sao?”

Hầu phu nhân vội an ủi:

“Con ơi, đừng giận, tức quá hại thân đấy.”

“Mẫu thân đã tra được rồi, người mà sắp thành thân với Lăng tiểu thư, chính là hôn phu cũ của Xuân Hỷ.”

“Nàng mồ côi cha mẹ, không người thân ở kinh thành, từ phủ ta đi ra thì còn biết đi đâu?”

“Sớm muộn gì cũng phải ngoan ngoãn quay về, về hầu hạ con cả đời.”

Tạ Ninh Viễn nghe xong, như bị sét đánh:

“CÁI GÌ!!! Cướp Huệ Nương với ta lại là hôn phu của Xuân Hỷ???”

Ồ kìa, cái chữ “cướp” kia ngươi dùng sai rồi nhé.

Dù hắn là kẻ phụ bạc, nhưng ngươi cũng chẳng hơn là bao.

Nhưng ta không rảnh dây vào nữa.

Ta đã quyết rồi: Mang theo năm trăm lượng bạc, ta về quê sống cuộc đời sung sướng.

Tối đó định lên đường, nhưng còn vài món kỷ vật cha mẹ để lại gửi ở chỗ Chu Diễn Thần, tiện thể đến từ biệt một tiếng.

Không ngờ… Lăng tiểu thư cũng ở đó.