Cho nên, trong cung cũng không có thêm một vị tần phi nào.

Khi ta biết tin, cũng không lấy gì làm lạ.

Phải rồi, dù Quý phi có toan tính thế nào, Tề Minh lúc này cũng sẽ không vì nàng vừa mất con, còn đang trong đau buồn, mà vội vàng nạp muội muội nàng vào cung.

5

Ta nhớ chuyện đại công chúa bị cảm lạnh, bèn chọn một ngày trời quang nắng nhẹ, mang theo mấy món đồ chơi lạ mắt tới thăm.

Tiểu cô nương vừa khỏi bệnh, tựa trong lòng Thục phi, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt.

Thấy mấy con ếch tre nhảy nhót, mấy con tò he vẽ màu sặc sỡ, ánh mắt nàng liền sáng rỡ, líu ríu kéo tay ta nói: “Ninh nương nương, đợi con khỏe hẳn, con tới chơi với người nha.”

Lời trẻ con, ta cứ ngỡ nàng nói xong rồi sẽ quên.

Không ngờ mấy ngày sau, ta đang ngồi bên cửa sổ lật sách, thì nghe thấy bước chân vui nhộn, tiếng chuông ngọc leng keng vang lên, chạy thẳng vào Thúy Ngọc Hiên.

“Ninh nương nương, con tới rồi đây!”

Hóa ra là Thục phi dẫn đại công chúa đến.

Thục phi cười nói: “Con bé này, trí nhớ tốt thật, vừa khỏe lại đã nằng nặc đòi tới đây.”

Ta kéo công chúa ngồi cạnh, thấy sắc mặt nàng hồng hào, bèn sai người mang điểm tâm và nước trái cây ra đãi.

Chẳng bao lâu sau, cung nữ thân cận của Thục phi vào bẩm nhỏ một câu.

Thục phi gật đầu, quay sang ta nói: “Long liễn của bệ hạ đang đi về hướng này, ta đưa công chúa đi thỉnh an một chút rồi rời đi, tránh quấy rầy nàng nghỉ ngơi.”

Đại công chúa lại đang chơi hăng, kéo tay áo ta không chịu buông.

Thục phi bất lực, cúi người dỗ dành: “Ngoan nào, theo mẫu phi về trước. Đợi tiểu hoàng tử trong bụng Ninh nương nương chào đời, con sẽ có đệ đệ chơi cùng, chẳng phải càng vui sao?”

Nghe vậy, đôi mắt to đen lay láy của công chúa lập tức tò mò nhìn sang bụng ta.

Nàng còn chưa hiểu sự đời, chỉ thấy mới lạ, liền đưa tay nhỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào bụng ta qua lớp áo: “Đệ đệ, mau mau ra nha.”

Ta bật cười, yêu chiều véo nhẹ vành tai nàng, vừa như tự nói với mình, lại như chỉ thổ lộ với đứa trẻ trước mặt: “Ninh nương nương lại mong là con gái. Nếu là con gái, có thể giữ lại bên người, ngày ngày ngắm nhìn, chăm sóc lớn lên.”

Giọng nói rất nhẹ, gần như tan vào không khí ấm áp trong điện.

Không biết từ khi nào, Tề Minh đã đứng ở cửa điện.

Ánh sáng ngoài hành lang phủ lên mặt hắn, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo bóng lưng công chúa.

Đợi Thục phi dẫn công chúa đến hành lễ rồi đi xa, ta mới quay đầu hỏi Tề Minh lúc nãy đang nhìn gì.

Hắn dừng lại một chút: “Nhớ ra sinh nhật công chúa sắp đến, muốn chuẩn bị một bữa tiệc thật chu đáo.”

Tin truyền đi, các nơi liền bắt đầu chuẩn bị yến mừng sinh nhật.

Vì Tề Minh xem trọng, đến ngày đó, các phi tần và mệnh phụ đã tới từ rất sớm.

Ngay cả Quý phi vừa hết tháng ở cữ cũng xuất hiện, nhìn ta không ít lần, trong mắt mang theo vài phần thế tất phải có.

Yến tiệc đến giữa chừng, công chúa vì ham chơi mà làm đổ một bát chè sữa trâu xuống đất.

Thục phi muốn chịu tội, Tề Minh xua tay, mỉm cười: “Trẻ nhỏ nghịch ngợm, không đáng trách.”

Ánh mắt hắn không dừng lại nơi đó lâu, liền nhìn sang ta: “Thúy Ngọc Hiên của Ninh Chiêu nghi có hơi chật, sau này đứa nhỏ sinh ra, nuôi ở đó e rằng không đủ chỗ chạy nhảy vui đùa. Vẫn nên chuyển về cung cũ thì hơn. Đã chuyển về đó, thì cũng khôi phục lại vị Hiền phi.”

Lời này vừa dứt, tiếng cười đùa vì chuyện công chúa làm đổ chè liền im bặt.

Vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua lại giữa ta và Quý phi.

Nếu chỉ là khôi phục vị trí, ta dù thế nào cũng không thể vượt mặt Quý phi.

Nhưng Tề Minh vừa nói, chuyển cung là vì đứa bé cần nơi rộng rãi hơn để chơi đùa.

Choang một tiếng giòn vang.

Là chiếc đũa bạc trong tay Quý phi, rơi xuống dưới bàn.

Cung nữ bên cạnh lập tức cúi người nhặt.

Tề Minh nghe thấy, quay sang nhìn, thấy gương mặt trắng bệch cứng đờ của nàng, chỉ nhàn nhạt nói: “Đưa Quý phi về nghỉ trước, nàng ấy cũng mệt rồi.”

Quý phi có chút không cam lòng, nhưng không chống lại được Tề Minh.