Bị Tề Minh phát hiện, liền bị đưa đến chùa cùng Thái hậu.

Dù chưa bị phế hậu, nhưng hậu vị cũng đã trở thành hữu danh vô thực.

Cho nên Quý phi không cam lòng, vì nàng cách hậu vị rõ ràng chỉ còn một bước.

Nhưng ta cũng không cam tâm, vô cớ trở thành bậc thềm cho người khác bước lên.

Ta vốn đã nhẫn nhịn lui hết bước này tới bước khác, ngỡ rằng có thể đổi lấy vài ngày yên ổn.

Không ngờ đến ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng chẳng giữ nổi.

Đã vậy, không thể lui thêm nữa rồi.

4

Giỗ của Túc Quý nhân vừa qua đi, trời liền đổ mưa lớn mấy ngày liên tiếp.

Tề Minh đội mưa đến Thúy Ngọc Hiên, long bào đã bị ướt vài chỗ, “Sao lại đột nhiên thấy khó chịu? Thái y đến báo với trẫm, làm trẫm hoảng cả lên.”

“Thần thiếp muốn nấu canh mang qua cho người, đi được nửa đường thì trời đổ mưa, đường trơn, suýt nữa trượt ngã, may mà không có gì nghiêm trọng.”

Tề Minh nắm lấy tay ta, nhíu mày khẽ trách: “Đang yên đang lành, sao lại tự mình làm những chuyện này? Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.”

Ta ngồi bên cửa sổ: “Chính vì nghỉ ngơi quá lâu, suốt ngày ngồi đây, lòng dạ bức bối vô cùng.”

Ánh mắt Tề Minh đảo quanh điện.

Cuối cùng dừng lại nơi giỏ thêu bên cạnh.

Hắn bước tới, tiện tay cầm lấy một chiếc mũ hổ chỉ mới thêu được nửa.

Mũ làm bằng vải bông mềm, từng mũi kim tỉ mỉ, dáng vẻ ngộ nghĩnh dễ thương.

Sắc mặt hắn dịu lại, giọng cũng hoà hoãn hơn: “Làm cái này cũng tốt, vừa giết thời gian, sau này lại có thể dùng được.”

Ta nhìn theo, lại khẽ lắc đầu: “Thần thiếp nghĩ, Quý phi lúc trước mang thai đã lâu, chuẩn bị rất chu đáo. Nghe nói áo nhỏ, chăn đắp, đồ chơi đủ kiểu, đã sớm chuẩn bị cả rồi, chắc đủ cho trẻ dùng đến hai tuổi cũng không hết. Thần thiếp có làm thêm, cũng chẳng dùng tới, chỉ tổ thêm bừa bộn.”

“Sao lại là thêm bừa bộn, nàng cũng là mẫu thân của đứa trẻ mà.”

“Bệ hạ cũng xem thần thiếp là mẫu thân của đứa bé sao?”

Bàn tay Tề Minh đang đưa ra, cầm chiếc mũ hổ, cứ thế khựng lại giữa không trung.

Ta dường như không phát hiện sự khựng lại đó, chỉ thuận theo lời mình, tự nói tiếp như độc thoại: “Dân gian có một tập tục, phải làm chăn trăm nhà cho trẻ. Trong cung không có lệ này, nhưng nghe nói bên Quý phi có nhiều ý tưởng tinh tế, phải không?”

Ta hỏi từng món một, từ áo yếm sát người, đến áo choàng chống gió khi ra ngoài, từ trống lắc tay đến hổ vải, rồi đến cả túi thơm đuổi muỗi khi ngủ…

Tề Minh lúc đầu còn đáp qua loa “có”, “chuẩn bị rồi”.

Dần dần, câu trả lời của hắn chậm lại.

Ánh mắt vẫn đặt trên mặt ta, nhưng ánh nhìn dường như đã trôi đi nơi khác.

Tựa như theo từng lời ta nói, hắn thật sự đang nhìn thấy những món đồ trẻ con phong phú trong cung của Quý phi.

Ta nói đến khô cả miệng, cuối cùng mới dừng lại.

Nhìn sang chiếc mũ hổ kia, ta bỗng thay đổi tâm ý: “Thật ra, đồ dùng cho trẻ con, chắc cũng không bao giờ là thừa.”

Tề Minh nhìn ta, yết hầu khẽ chuyển động.

Không biết nghĩ tới điều gì, mãi không mở miệng.

Một lúc sau mới đưa tay, có chút cứng ngắc đặt lên bụng ta, giọng khô khốc: “Nàng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được. Nếu thật sự buồn chán…” Hắn dừng lại, tìm một lối thoát, “Thì để Thục phi đến trò chuyện với nàng nhiều hơn cũng tốt.”

Ta khẽ nhíu mày: “E rằng Thục phi sẽ không rảnh. Đại công chúa dạo gần đây bị cảm lạnh, Thục phi tỷ tỷ lo lắng vô cùng, không rời nửa bước.”

Nghe vậy, Tề Minh lại ngẩn người, rồi thở dài một tiếng, giọng phức tạp: “Phải rồi, Thục phi và đại công chúa, lòng luôn nối liền nhau.”

Lời vừa dứt, ngoài điện có cung nhân vào bẩm: “Phu nhân Tể tướng dẫn nữ quyến vào cung thăm Quý phi, bệ hạ có muốn gặp không?”

Tề Minh như bị kéo ra khỏi một cảm xúc nào đó, ánh mắt dần khôi phục vài phần thanh tỉnh và lạnh nhạt.

Hắn đứng dậy: “Trẫm qua đó xem một chút.”

Trước khi đi, còn nhìn ta thêm một cái, ánh mắt ấy pha lẫn những toan tính chưa tan, cuối cùng vẫn không nói thêm điều gì.

Nữ quyến nhà Tể tướng ở trong cung ba ngày.

Rồi lại giống như lúc tới, rời khỏi cung.

Phu nhân Tể tướng lúc tới mang theo vài người, lúc ra về cũng chỉ là mấy người ấy.