Chỉ hơn một hai năm, người đã tiều tụy đến mức như lột mất một lớp da.

Muốn hòa ly, nhà chồng lại tìm cớ, đòi giữ lại toàn bộ của hồi môn.

Cô nương ấy gần như bị dồn đến đường chết.

Sau khi Lương thái y cầu đến trước mặt ta, ta liền sai người đến nhà đó truyền một câu.

Từ sau ngày ấy, muội muội ông mang theo hồi môn, nguyên vẹn trở về nhà họ Lương.

Đối với nhà chồng của nàng, câu nói ta truyền đi khi đó chẳng khác gì thánh chỉ.

Nhưng đến khi chính ta lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đứa con trong bụng khó giữ, lại đến một câu có thể đưa tới tai Tề Minh, cũng không tìm được đường đi.

3

Vì ta vẫn luôn tự giam mình trong cung, Thục phi bèn đến thăm.

Trong lúc trò chuyện, bà nhắc đến Quý phi đang trong thời gian ở cữ.

“Quý phi thân thể không được khoẻ, lòng dạ cũng u uất. Hôm qua nàng ấy nói với ta, muốn triệu mẫu thân và muội muội vào cung chăm sóc vài ngày, để khuây khoả phần nào.” Bà ngẩng mắt liếc nhìn ta, “Ngươi giờ cũng đang mang thai, nếu thấy buồn, cũng có thể để nữ quyến trong nhà vào cung bầu bạn. Ta sẽ cùng đi tâu xin bệ hạ.”

Ta suy nghĩ cẩn thận.

Nhưng thật sự không nghĩ ra ai có thể mời vào.

Mẫu thân đã mất từ mùa đông năm ngoái.

Hiện giờ huynh trưởng bị giam trong ngục, chỉ còn lại chị dâu ở nhà, mà nàng cũng đang mang bệnh.

Còn các dì mợ, thì chẳng thân thiết gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta đáp Thục phi: “Nhà thần thiếp không có ai thích hợp để vào cung.”

Thục phi khựng lại một thoáng, rồi như chợt hiểu, trong mắt lướt qua một tia thương xót.

“Xem trí nhớ của ta này…” Bà ngừng một chút, như muốn an ủi ta, “Vừa rồi ta nói Quý phi muốn đưa muội muội vào, nghĩ lại thì cũng là chuyện tốt.”

Bà cúi mắt nhìn bụng ta.

“Nghe nói muội muội nàng ấy vẫn chưa được hứa gả. Người trong cung đã bắt đầu đoán xem Hoàng thượng sẽ ban cho vị trí gì.”

Ta lắng nghe chăm chú hơn.

Thục phi bắt đầu nói tiếp: “Chuyện ấy cũng không có gì lạ, dù sao cũng là muội ruột, nếu có thể sinh con, thì vẫn là huyết mạch nhà họ Triệu. Nhưng chẳng phải dạo trước nàng ấy còn nóng lòng mong chờ đứa nhỏ trong bụng ngươi sao?”

Thục phi không hiểu.

Nhưng ta lại lờ mờ đoán được.

Chuyện Lan Hương dò hỏi giới tính đứa bé hôm ấy, ắt hẳn đã được truyền đạt không thiếu một chữ.

Tề Minh đã hứa sẽ cho nàng một đứa con, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể là một, nếu không sẽ khiến hậu cung bất ổn.

Quý phi lo sợ ta mang thai công chúa, mà một công chúa thì với nàng – người đang nhắm đến hậu vị – cũng chẳng trợ lực được bao nhiêu.

Nếu đã muốn nhận con nuôi, tất nhiên sẽ mong ôm được một hoàng tử về cung.

Nếu con ta sinh ra hợp ý nàng, vậy thì càng tốt.

Nếu không, nàng còn có muội muội làm đường lui.

Trước khi Thục phi rời đi, ta hỏi bà: “Vậy bệ hạ có đồng ý với Quý phi chưa?”

“Ta vẫn chưa có cơ hội hỏi ý bệ hạ. Mấy ngày nay người không chịu gặp ai, chắc là vì tấu chương quá nhiều, tâm trạng bực bội chăng.”

Không chịu gặp ai sao?

Là vì ưu phiền trước việc Quý phi mất con, hay đang trăn trở việc sắp xếp đứa trẻ trong bụng ta?

E rằng không chỉ thế.

Ta trở lại ngồi bên cửa sổ, cố gắng nghĩ xem mấy ngày gần đây có gì đặc biệt không.

Nghĩ mãi, một ý niệm mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng——

Là ngày giỗ của Túc Quý nhân.

Người đã sinh ra Tề Minh, nhưng vì địa vị thấp kém, đến việc tự tay nuôi con cũng không thể.

Tề Minh vừa chào đời, đã bị bế đưa cho Thái hậu khi đó vẫn còn là phi tần nuôi nấng.

Sau này lớn lên, Tề Minh tình cờ biết mình còn một người mẹ khác, liền lén đi thăm.

Không bao lâu sau, Túc Quý nhân lâm bệnh mà mất.

Chuyện ấy vẫn luôn là một chiếc gai nhọn trong lòng hắn.

Sau khi đăng cơ, chuyện cũ bị người có dã tâm khơi lại.

Chỉ thẳng rằng Thái hậu không thể thoát khỏi liên quan.

Từ đó mẹ con trở mặt xa cách, Thái hậu phẫn uất rời cung, vào chùa tu hành.

Còn cháu gái của Thái hậu, cũng là Hoàng hậu do chính bà tiến cử, lại bị liên luỵ vì chuyện này.

Lúc đầu chỉ là thất sủng.

Nhưng đúng lúc Thục phi sinh con gái.

Hoàng hậu vì muốn củng cố địa vị, bèn nảy sinh ý định nuôi dưỡng công chúa ấy.