Câu này nghe… lạ lạ.
Tôi cau mày suy nghĩ một lát.
“Không đâu.”
7
Dù Dư Tắc có đi cùng tôi, nhưng cậu ấy không hứng thú với mấy chuyện này, cho dù sân khấu có náo nhiệt thế nào đi nữa, cậu ấy cũng chỉ ngồi một bên nghịch điện thoại.
Còn Trần Dã, cậu ấy có lẽ sẽ cùng tôi hò hét cổ vũ, nhưng khi kết thúc chắc chắn sẽ than vãn rằng vừa chen lấn vừa ồn ào, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn.
Nhưng Giang Thu Từ thì khác.
Tôi nhìn ra được, tuy anh chưa từng đi xem hòa nhạc, nhưng anh thật sự vui từ tận đáy lòng.
“Ngày mai muốn ăn gì?”
Sắp đến cửa nhà, anh cúi đầu hỏi tôi.
Mắt tôi đảo vòng một cái.
“Bánh bao nhân cua, với sữa chua, tốt nhất có thêm bánh trứng nướng.”
Anh gật đầu, rồi tự nhiên đưa tay xoa đầu tôi.
“Được, muộn rồi, mai gặp.”
Hơi ấm trên đỉnh đầu khiến tim tôi lại nhảy loạn cả lên.
Tôi thẹn thùng không biết nên nhìn đâu, gật đầu lia lịa.
“Ừm… được, mai gặp.”
Còn chưa nói xong, phía không xa vang lên tiếng bước chân vội vàng.
“Thi Thi!”
Tôi ngoảnh lại, thấy Dư Tắc đang nhanh chóng đi về phía tôi.
Tôi gần như chưa từng thấy gương mặt cậu ấy tệ đến thế.
Lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh buốt, cả người dữ tợn đến đáng sợ.
Tôi có chút sợ hãi, theo phản xạ nép sau lưng Giang Thu Từ.
Giang Thu Từ đứng chắn trước tôi, chớp mắt đã đối mặt với Dư Tắc.
“Ra đây! Ôn Thi Thi!”
Dư Tắc gọi cả tên lẫn họ tôi, giọng điệu nghiêm khắc, nắm tay siết chặt.
“Tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cậu không nghe, là để nửa đêm đi chơi với một tên lạ mặt sao?!”
Tôi nhỏ giọng phản bác:
“Giang Thu Từ không phải người lạ.”
Giang Thu Từ cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt càng thêm dịu dàng, anh vỗ nhẹ vai tôi ra hiệu đừng sợ.
Khi quay sang, ánh mắt anh lại lạnh như băng.
“Là cậu cho cô ấy leo cây, bỏ mặc cô ấy một mình ở cổng buổi hòa nhạc, giờ còn dám hung dữ với cô ấy?”
Bị vạch trần, mặt Dư Tắc càng khó coi.
“Liên quan gì đến cậu? Cậu từ đâu chui ra? Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Ôn Thi Thi ra!”
Cậu ấy nheo mắt lại, lửa giận như muốn đốt cháy cả lồng ngực.
“Cô ấy không phải kiểu con gái mà cậu có thể tùy tiện đùa bỡn.”
Giang Thu Từ khẽ cười lạnh:
“Tôi nghiêm túc với cô ấy thế nào không cần cậu phán xét. Ít nhất tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy.”
Câu này như đạp thẳng vào nỗi đau của Dư Tắc.
Cậu ấy giận điên lên, chửi một câu rồi lao vào Giang Thu Từ.
“Cậu là ai hả?! Chỉ là đồ chen chân vào lúc người khác vắng mặt, cũng dám sờ đầu cô ấy à?!”
Khoảng một giờ trước khi thấy tin nhắn của Ôn Thi Thi, Dư Tắc đã cảm thấy bất an.
【Ai đang đi với cậu?】
【Cậu đi xem hòa nhạc à? Nam hay nữ đi cùng cậu?】
【Thi Thi, nghe máy đi!】
Mãi đến khi trời tối hẳn, cuối cùng cậu ấy cũng nghe thấy giọng của Thi Thi.
Ngẩng đầu lên, liền thấy dưới ánh đèn đường phía xa, một thiếu niên cao ráo đang dịu dàng xoa đầu cô gái.
Cô gái ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn anh, cười ngọt như kẹo.
Nếu người đó không phải là Ôn Thi Thi, cậu có lẽ cũng thấy hai người rất xứng đôi.
Lý trí trong đầu đứt phựt. Khi vung tay đấm, Giang Thu Từ hơi nghiêng người nhưng không né.
Tôi mở to mắt, nhìn Giang Thu Từ bị đấm vào bụng, sau đó cúi lưng thở dốc ngồi thụp xuống.
8
“Giang Thu Từ!!!”
Tôi giật nảy người, vội vàng ngồi xuống sờ bụng anh.
“Có sao không? Đau không?”
Giang Thu Từ ngẩng đầu lên, môi tái nhợt.
“Không sao.”
Dư Tắc nhìn bàn tay mình, không thể tin nổi.
“Tớ đánh mạnh đến vậy sao? Cậu không biết tránh…”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.
“Sao cậu lại đánh người? Mau xin lỗi bạn tốt của tớ!”
Ba chữ “bạn tốt” lại một lần nữa khiến Dư Tắc tổn thương.
“Ôn Thi Thi! Mới quen bao lâu mà cậu đã che chở cho cậu ta rồi?”
Dư Tắc tức đến phát điên.
“Cậu đừng chạm vào anh ấy!”
Cậu ấy đưa tay kéo tôi, tôi lại giật tay khỏi tay cậu.
“Giang Thu Từ, em đưa anh đi bệnh viện nhé, có đau lắm không?”
Tôi bắt đầu muốn khóc, nhìn Giang Thu Từ nhíu mày đau đớn, lòng tôi cũng chua xót.
Dư Tắc nghiến răng, còn định nói gì nữa thì ngẩng đầu lên đã thấy Trần Dã loạng choạng bước tới.
“Lại đây! Mẹ nó, nhà bị trộm hả đồ ngốc! Tớ vừa mới chạm nhẹ một cái mà cái tên trà xanh kia đã lăn ra đất. Ôn Thi Thi ngốc nghếch còn giúp người ta đếm tiền bị bán mà chẳng chịu nghe lời tớ. Cậu nói đi, cậu bảo cô ấy ngoan ngoãn về nhà, đừng tin người lạ nữa!”
Trần Dã bị cậu ấy kéo nghiêng cả người.
Sau đó nhíu mày:
“Cậu làm sao đấy? Cô ấy kết bạn cũng bình thường thôi mà? Cậu chẳng phải từng nói cô ấy cứ dựa dẫm vào bọn mình hoài cũng không phải cách đó sao? Giờ lại quản chuyện này gắt thế?”
Mặt Dư Tắc càng tái.
Tôi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hai người họ.
Thì ra, họ còn từng nói vậy sau lưng tôi.
Trần Dã vô tư cười, cúi người nhìn Giang Thu Từ, mắt sáng rực:
“Cậu là anh trai của Giang Chi Niệm đúng không?”
Giang Thu Từ không đáp, chậm rãi đứng dậy.
“anh không sao, em về trước đi.”
Anh không trả lời Trần Dã, mà nhìn tôi, giọng nói dịu dàng:
“Sáng mai anh đến đón em…”
Dư Tắc không chịu nổi nữa:
“Cậu đón? Cậu là ai mà đòi đón cô ấy?”
Tôi tự động phớt lờ lời Dư Tắc, ngoan ngoãn vẫy tay với Giang Thu Từ rồi quay về nhà.
“Được, mai gặp.”

