Tại sao môi tôi lại nóng như vậy?

Không chỉ môi, mà cả má, cổ cho đến ngực, nóng rực, lan thẳng đến trái tim.

Nóng, rất nóng, rất nhanh…

Tôi thậm chí còn bị tiếng tim đập của chính mình làm ù cả tai.

Hơi thở của Giang Thu Từ nhẹ nhàng phả lên mặt tôi, rõ ràng chỉ chưa tới ba giây tiếp xúc, tôi lại thấy dài như cả thế kỷ.

“Trời ơi! Anh trai này đẹp trai quá! Tư thế cũng man thật!”

“Không chịu nổi, hợp nhau quá đi mất!”

“Đúng đỉnh luôn! Đi xem hòa nhạc mà còn được ăn cẩu lương chất lượng thế này á?!”

Tiếng hét của hai cô gái bên cạnh làm tôi tỉnh lại phần nào.

Còn chưa kịp đẩy ra, Giang Thu Từ đã lùi lại trước.

Mặt anh không khá hơn tôi là bao, đỏ như sắp nhỏ máu.

Nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ra vẻ nghiêm túc.

“Woa, đúng là một cặp đôi ngọt ngào nhỉ, lát nữa nhớ liên hệ nhân viên để nhận quà của chúng tôi nhé~”

Trên sân khấu, thần tượng tôi thích nhất gửi một cái hôn gió về phía tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự không phân biệt nổi—

Cảm giác hạnh phúc đến mức sắp ngất này, là vì thần tượng… hay là vì Giang Thu Từ.

6

Nửa sau buổi diễn, đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng.

Sân khấu thì vẫn luôn tràn ngập tiếng hét, tiếng hò reo, nhưng tôi lại chỉ cảm nhận được những chuyển động nhỏ bên cạnh mình của Giang Thu Từ.

Hơi thở nhẹ khi anh quay đầu nhìn tôi.

Tiếng vải sột soạt khẽ khàng khi anh ngồi thẳng dậy.

Và… ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi đến tám trăm lần cùng tiếng mím môi sau mỗi lần muốn nói lại thôi.

Tôi ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Giang Thu Từ.

Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, tôi lại chỉ có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong vắt kia.

“Xin lỗi, em giận rồi à?”

“Giang Thu Từ, tai mèo của em bị hỏng đèn rồi.”

Cả hai chúng tôi đồng thời cất lời, Giang Thu Từ lập tức ngẩn người.

Tôi giơ tay tháo tai mèo xuống.

“em nhìn thấy trong mắt anh đó, tai bên trái của cái này không sáng nữa.”

Biểu cảm Giang Thu Từ dịu đi đôi chút, anh đưa tay nhận lấy.

Tôi chăm chú nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh, cảm giác nóng ran trên mặt sao cũng không tiêu tan được.

Tay người đẹp cũng thật đẹp.

Chỉ hai ba động tác, anh đã trả lại tôi.

Đèn nhỏ trên tai mèo lại sáng lên, tôi vui mừng mở to mắt.

“Sao anh giỏi thế? Cái gì cũng biết!”

Giang Chi Niệm thật không lừa tôi.

Anh cô ấy một mình có thể gánh hai người.

Không, tôi thấy là ba người!

Bởi vì lần trước xe đạp tôi tuột xích, Dư Tắc và Trần Dã sửa cả buổi chiều.

Còn làm hỏng luôn bánh xe.

Nếu là Giang Thu Từ, chắc chắn chỉ vài phút là xong.

Anh khẽ nhếch môi cười:

“Ừ, nên em có chuyện gì cũng có thể tìm anh.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Trong lòng ngọt như mật.

Khoảnh khắc nhận được ảnh ký tặng từ tay nhân viên, cảm giác hạnh phúc của tôi lên đến đỉnh điểm.

“Giang Thu Từ, em thấy anh đúng là ngôi sao may mắn của em.”

Trên đường về, tôi vừa xoay quanh anh vừa cầm tấm ảnh ký tên.

“Từ khi quen anh, em muốn gì cũng đều có được.”

Giang Thu Từ đút tay vào túi, ánh mắt ôn hòa:

“Là Thi Thi tự may mắn đấy.”

Bước chân tôi khựng lại, suýt thì ngã.

Đây là lần đầu tiên Giang Thu Từ gọi tên tôi.

Hơn nữa… không phải gọi cả họ lẫn tên.

Mà là một cách gọi cực kỳ thân mật.

Giang Thu Từ vươn tay kéo tôi lại, tôi đứng thẳng người, hơi lúng túng.

“Dù sao thì, hôm nay em vui cực kỳ luôn!”

Tôi đỏ mặt.

Giọng Giang Thu Từ theo gió đêm bay vào tai tôi:

“So với hai người kia thì sao?”

Tôi không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh.

Ánh mắt Giang Thu Từ tối lại.

“Buổi hòa nhạc hôm nay, nếu là Dư Tắc và Trần Dã đi với em, em có vui hơn không?”