Tôi không kìm được, nhìn sang anh ta đầy ghen tị — sao mà sống sướng thế.

Một ánh nhìn từ bên cạnh lướt tới, tôi vừa ngẩng đầu nhìn lại, Giang Văn Chu đã dời mắt.

“Vậy… dạo này có đang yêu ai không?”

Ôn Kiều sững lại.

Giang Văn Chu hỏi tiếp:

“Cô bạn gái bên nước ngoài cậu chia tay đàng hoàng chưa? Trong nước lại có mấy cô rồi?”

Ôn Kiều nheo mắt, dựa lưng vào ghế, hất cằm lên:

“Thật sự thẩm vấn rồi hả anh? Anh từ bao giờ lại quan tâm chuyện tình cảm của em vậy?”

Giang Văn Chu cười nhạt:

“Nghe được vài chuyện, chỉ muốn nói — với chuyện tình cảm, nên nghiêm túc một chút thì hơn.”

Ôn Kiều bất mãn:

“Sao em không nghiêm túc chứ? Em nghiêm túc với từng mối quan hệ đó. Nhiều mối nghiêm túc thì không được gọi là nghiêm túc à?”

Giang Văn Chu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi:

“Đây là kiểu người mà em thích sao?”

Tôi chột dạ, cười với anh.

Anh siết chặt nắm tay, thấp giọng nói:

“…Thôi vậy.”

Bỗng anh liếc điện thoại, rồi nói với Ôn Kiều:

“Anh còn có việc, không ăn nữa.”

Anh quay sang tôi:

“Lát nữa để Ôn Kiều đưa em về.”

Ánh mắt Giang Văn Chu dừng lại trên người tôi một lúc, tôi còn chưa kịp hiểu cảm xúc trong mắt anh, anh đã quay lưng bỏ đi.

“Anh…”

Lần đầu tiên, anh không quay đầu lại.

Tôi nhìn bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, không nói nên lời.

“Này, em tên là Đồng Giai đúng không?”

Người đối diện gọi tôi.

Tôi lơ đãng gật đầu.

Giọng Ôn Kiều mang theo chút thâm ý:

“Em và anh họ anh… rốt cuộc là quan hệ gì thế?”

22

Tôi nhìn anh ta:

“Anh em.”

Ôn Kiều cười khẽ:

“Không có quan hệ máu mủ, đúng không? Mà nói thật, anh với chị ruột của mình cũng không thân bằng hai người. Thân đến mức… hơi dính đấy.”

Anh ta nhướn mày:

“Hôm anh ấy gọi điện cảnh cáo anh đừng có để ý em, cái giọng đó như thể muốn giết anh vậy. Một người luôn tỏ ra dịu dàng như anh ấy, mà cũng có lúc nổi giận dữ dằn đến vậy… Vậy mà chưa đến mấy hôm, lại chủ động hẹn anh ra gặp em. Chậc, anh ấy đang nghĩ gì thế nhỉ?”

Phục vụ mang đồ ăn lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện. Anh ta cũng không nhắc lại nữa:

“Thôi, ăn đi. Quán này đồ ăn ngon lắm.”

Tôi cúi đầu xúc cơm, thấy món nào cũng nhạt nhẽo vô vị.

Giang Văn Chu đang nghĩ gì…

Bao nhiêu năm rồi, hình như tôi chưa từng thực sự hiểu suy nghĩ của anh.

Chưa yên ổn được bao lâu, điện thoại của Ôn Kiều lại đổ chuông. Anh ra ngoài nghe, quay lại cầm áo khoác:

“Buổi diễn bị đẩy sớm, em có muốn đi xem không?”

Trong lòng tôi rối bời, cánh tay bị anh kéo dậy:

“Đi thôi, về nhà nhìn mặt ông anh họ kia cũng chán.”

Anh ta kéo tôi ra ngoài, mở cửa ghế phụ.

Ôn Kiều lái xe, một tay đặt trên vô lăng, miệng không ngừng tám chuyện:

“Em không nhớ anh, chứ anh lại có ấn tượng với em đấy. Hồi bố dượng em tái hôn, anh còn đến dự. Lúc đó đã thấy em rồi, chỉ nhớ em cứ bám dính lấy anh họ anh.”

Tôi lơ đễnh đáp lời.

Ba mẹ tái hôn khi tôi mười bốn tuổi, Giang Văn Chu mười tám.

Mẹ bắt tôi gọi anh là “anh”, tôi vui phải biết.

Một người anh đẹp trai thế cơ mà, có gì phải ngại?

Tôi chỉ mong nghỉ hè là anh về nhà, đến trường đón tôi, để bạn bè nhìn thấy rồi ngưỡng mộ mà nói:

“Kỷ Đồng Giai, anh ấy là anh ruột cậu à?”

Tiếc là tôi đi học, anh học đại học xa, hai đứa ít gặp nhau. Chỉ khi tôi cầm được điện thoại mới có thể lên WeChat làm phiền anh.

Sau này tôi tốt nghiệp cấp ba, anh bắt đầu tiếp quản công ty của ba mẹ.

Ba mẹ mất vì tai nạn, anh lo đi đứng vững trong công ty, tôi thì học đại học, thời gian nói chuyện lại càng ít.

Kỳ nghỉ tôi về nhà, anh bận tới mức không thấy bóng, mãi đến khi tôi tốt nghiệp đại học, anh mới rảnh hơn một chút.

Tôi mím môi, nói với Ôn Kiều một câu:

“Anh tôi có gì chán? Nhìn tám trăm năm cũng không ngán, làm gì mà nhàm.”

Ôn Kiều xuýt xoa:

“Bảo vệ anh trai kỹ thật.”

Nói xong liền bật cười:

“Phản ứng cũng đâu có chậm.”

Tôi không nhịn được lườm anh ta một cái — thật lắm chuyện.

Ôn Kiều lại cười:

“Lườm người khác không thèm tránh hả?”

Tôi quay mặt đi:

“Vậy để tôi quay lưng lại rồi lườm tiếp.”

Không biết chọc trúng dây nào, anh ta lại phá lên cười không ngừng.

“Nói thật, nhìn em chẳng giống đang thầm yêu anh tí nào cả. Em thật sự thích anh à?”

Trúng ngay điểm yếu, tôi thở dài:

“So với anh, đi làm bỗng nhiên thấy dễ thương hẳn ra.”

Ôn Kiều ngừng cười, nghiêm mặt:

“Em nói chuyện cũng ‘độc’ thật đấy.”

23

Anh ta dẫn tôi đến quán bar, mở cho tôi một bàn riêng, không gọi rượu mà chỉ gọi đồ uống.

Lúc anh ta lên sân khấu, tôi tự gọi rượu cho mình.

Tôi vốn chẳng có chút tế bào âm nhạc nào, nghe không hiểu anh ta đang hát gì. Không khí thì cực kỳ sôi động, tiếng trống dồn dập như gõ thẳng vào tim tôi.

Vừa uống, tôi vừa nghĩ xem phải thú nhận mọi chuyện với Giang Văn Chu thế nào.

Nghĩ đến ánh mắt anh nhìn tôi trước khi rời đi, tôi khó chịu đến mức bứt rứt không yên, giống như có một chiếc lông vũ cứ liên tục cào vào tim.

Có người đến bắt chuyện, tôi không để ý. Mấy người trước tự giác rời đi, chỉ có một người khá cố chấp. Sau khi Ôn Kiều diễn xong, anh ta đuổi người đó đi, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

“Xong rồi, sao em uống nhiều vậy?”

Tôi đưa tay ra khoa khoa, nhưng lại không nói rõ được.