“Nhưng Đồng Giai, em thích hắn, đến cả hắn cũng không nhớ em là ai, em còn bịa chuyện lừa anh. Một kẻ phong lưu, không làm việc đàng hoàng, lêu lổng vô tích sự như vậy, em thích hắn ở điểm nào? Chỉ vì hắn mắt to thôi sao?”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Giang Văn Chu hơi mở to.

Tôi sững người.

Không ngờ anh lại hiểu theo hướng này.

Đột nhiên khiến việc tôi “thích thằng tóc vàng” trở nên càng vô lý hơn.

Theo logic bình thường, Giang Văn Chu chắc chắn không thể trơ mắt nhìn tôi nhảy vào hố lửa được.

Anh sẽ vì ngăn tôi đi gặp Ôn Kiều, mà tiếp tục nhốt tôi ở nhà mười năm, tám năm nữa.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh, dõng dạc nói:

“Anh à, anh không hiểu thế nào là tình yêu. Em yêu anh ấy — không cầu hồi đáp.”

19

Giang Văn Chu nhìn tôi, ngơ ngẩn.

Giống như… linh hồn bay mất một nửa.

Nhưng tôi hiểu được.

Nếu tôi có một đứa em gái yêu đương ngu ngốc thế này, tôi cũng sẽ chết lặng luôn.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, anh giơ tay khẽ vuốt má tôi:

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

“Anh sẽ giúp em.”

Tôi sững sờ:

“Giúp… giúp gì cơ?”

20

Giang Văn Chu tháo sợi xích nơi chân tôi ra.

Tôi níu lấy cái xích không buông:

“Anh… thật ra anh không cần miễn cưỡng tốt bụng vậy đâu.”

Giang Văn Chu giật sợi xích ra khỏi tay tôi:

“Đồng Giai, em khác với người khác.”

Sợi xích trượt khỏi tay tôi, chỉ còn đầu móc trong lòng bàn tay.

Tôi cố giữ chặt không thả:

“Không khác được không? Em cũng giống mọi người mà. Anh cứ khóa em lại đi, sợi xích này nhìn cũng đẹp mà.”

Anh giật mạnh một cái, tay tôi bỗng trống rỗng.

Cả lòng tôi cũng trống rỗng.

Tôi thật sự không muốn phải dậy sớm đi làm vào ngày lạnh thế này.

Vừa nghĩ vậy, mắt tôi lại đỏ lên.

“Em thu xếp đi, lát nữa anh đưa em đi gặp cậu ta.”

Toàn thân anh như lạnh hẳn đi, quay lưng rời khỏi phòng.

Tôi ở trong căn phòng ấm áp, vậy mà lại có cảm giác gió tuyết thổi vào tận tim.

Diễn quá rồi…

Bây giờ tôi phải đến gặp một người mà tôi thậm chí chẳng quen thân, rồi nói rằng tôi yêu anh ta?

Trong đầu là một trận giằng co kịch liệt giữa lý trí và cảm xúc.

Hay là thú nhận với Giang Văn Chu?

Hay là liều một phen, thật sự đi tỏ tình với cái anh tóc vàng đó?

Hay là nói hết với Giang Văn Chu?

Hay là liều chết lao vào vòng tay tóc vàng?

Hay là—

Loạn hết cả rồi.

Tôi nhắm mắt, bắt đầu thấy đau đầu.

Không để tôi rối lâu, Giang Văn Chu đã đến giục đi ra ngoài.

Lên xe rồi, tôi dè dặt hỏi anh:

“Anh, sao anh lại quen Ôn Kiều?”

Dù nghĩ kiểu gì, Giang Văn Chu với loại công tử bột như Ôn Kiều cũng không giống người cùng đường.

Giang Văn Chu lái xe ra khỏi gara:

“Nó là cháu trai bên ngoại của mẹ anh, trước giờ học ở nước ngoài, nhỏ hơn em một tuổi.”

Sắc mặt anh không tốt, như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn tôi xong lại mím môi im lặng.

Tôi cũng không để tâm, cúi đầu vân vê dây an toàn, trong lòng vẫn đấu tranh.

“…Anh này, nếu có người lừa anh, anh sẽ tha thứ cho người đó chứ?”

“Tha thứ à? Phải xem cái giá người đó trả có xứng để anh tha thứ hay không.”

Nếu anh biết mấy ngày qua anh phiền não khổ sở chỉ vì tôi bịa chuyện để trốn việc… tôi phải trả giá cái gì đây?

“Người thân với người ngoài… chắc không thể đánh đồng được chứ?”

“Người thân mà còn chọn lừa anh?”

Anh bật cười khẽ:

“Có lẽ sau này cũng không còn thân thiết nữa đâu.”

Anh liếc nhìn tôi:

“Hỏi mấy câu này… em có chuyện gì giấu anh à?”

Tôi thấy lạnh hơn cả lúc đi làm:

“Tất nhiên là… không có rồi.”

21

Ôn Kiều rất niềm nở, đã ngồi đợi sẵn trong phòng riêng.

Thấy tôi, mắt anh ta lập tức sáng rỡ. Với mái tóc vàng rực và đôi mắt to kia, đúng là kiểu trai dễ thương khiến người ta khó cưỡng.

Tạm thời gác lý trí sang bên, tôi liếc anh ta thêm mấy cái.

“Anh họ, hai người tới rồi à? Em chưa gọi món đâu, hai người muốn ăn gì?”

Giang Văn Chu kéo tôi ngồi cạnh anh ấy, gọi mấy món xong thì nhìn chằm chằm Ôn Kiều, sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc.

Ôn Kiều chớp chớp đôi mắt to:

“Nhìn em vậy làm gì? Đang thẩm vấn em à?”

Tôi cúi đầu, giả vờ bản thân không tồn tại.

Không biết trong mắt Giang Văn Chu tôi trông thế nào, nhưng anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi buông tay, hỏi Ôn Kiều:

“Dạo này bận gì thế?”

Ôn Kiều hứng khởi:

“Ban nhạc của em chứ gì nữa, gần đây tối nào cũng có diễn. Anh muốn đến xem không?”

Giang Văn Chu hơi nhíu mày:

“Việc công ty không quan tâm nữa à?”

“Còn có chị em lo rồi. Em làm màu thôi.”