Được dịp ngáng chân âm thầm thế này đúng là quá đã.
Mẹ tôi không chịu thiệt bao giờ.
Vung chân đạp cho bà ta một phát, túm lấy tóc là lao vào đánh luôn.
“Lần trước chơi mạt chược gian lận tôi còn chưa xử bà, ngứa da rồi hả?”
Dì Trần phản ứng lại cũng bắt đầu trả đòn.
Chửi bới tục tĩu xen lẫn tiếng địa phương.
Không ít người thấy không nổi bèn tới can ngăn, trong đó có cả nữ chính.
Cô ấy kéo mẹ tôi ra.
Lúc này, bình luận lại xuất hiện:
【A a a đến rồi đến rồi, Tiểu Huệ nổi tiếng là người nóng nảy, nữ chính tuy có ý tốt muốn can nhưng lúc kéo không cẩn thận để móng tay cào trúng cằm Tiểu Huệ, Tiểu Huệ là người rất coi trọng gương mặt, lập tức bùng nổ, quay tay tát nữ chính một phát.】
【Đúng vậy đúng vậy, còn bức Tiểu Huệ phải văng tục cả tiếng quê nữa cơ.】
【Tiểu Huệ vốn là dân lăn lộn, lại cực ghét mấy loại “người tốt” kiểu này, ra tay chẳng nể ai, mặt nữ chính sưng vù luôn, nữ chính tủi thân, về nhà nam phụ nói vài câu đã khóc, nam phụ vừa là tổng tài vừa là trai mê tình yêu, lập tức cho người đến gây sự với nhà Tiểu Huệ.】
【Tôi nhớ là dụ chồng Tiểu Huệ đi đánh bạc, thua cả nhà cửa đúng không?】
【Một gia đình đang yên sắp tan vỡ rồi đấy, Thiến Nguyệt mau nghĩ cách đi!】
Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng hét chói tai của mẹ tôi.
“Dám cào mặt bà hả, muốn chết rồi đúng không?”
Tôi: “Đúng rồi đúng rồi!”
So với cái tát của mẹ tôi, cú húc đầu thép của tôi còn nhanh hơn.
“Không được bắt nạt mẹ tôi!”
Tôi húc ngã nữ chính.
Mẹ tôi ngẩn người.
Ngẩn xong liền phá lên cười, vừa đau vừa hít hà, vừa vỗ vai tôi.
“Thiến Nguyệt giỏi lắm, không hổ là con gái của mẹ, đúng là biết bảo vệ mẹ!”
Tôi lắc đầu.
Lưu Thư Nhã,
Ngây thơ quá rồi.
Tôi nghiêm túc kéo bà đi.
Mẹ tôi thấy bộ dạng nhỏ mà ra dáng người lớn của tôi thì cảm thấy thú vị, liền đi theo.
Tôi kéo bà tới một chỗ không người.
Tôi hỏi:
“Giờ mẹ định làm gì?”
Mẹ tôi khó hiểu.
“Làm gì là làm gì? Về nhà nấu cơm chứ sao?”
7
Tôi choáng váng.
Tiểu Huệ rốt cuộc là sao lại bị gán vai phản diện thế này.
Nhưng không sao.
Có tôi ở đây.
Tôi cẩn thận phân tích cho bà nghe.
“Mẹ, mẹ biết vì sao trong phim mấy phản diện đều không có kết cục tốt không?”
Mẹ tôi suy nghĩ một lúc.
“Vì họ đắc tội với nhân vật chính?”
Tôi làm dấu X.
“Sai rồi, là vì phản diện không chịu ngay từ đầu giết chết nhân vật chính, nên mới bị họ trả thù đấy!”
“Thôi thì giờ chúng ta đã đắc tội nữ chính rồi, nhưng không sao, đây là con đường bắt buộc cô ta phải đi qua để về nhà, lại không có camera, chúng ta chờ sẵn ở đây xử lý cô ta, rồi nhét vào vali kéo lên núi chôn.”
“Nếu thật sự không được, chúng ta còn cái này.”
Tôi xoay người lấy cuốn 《Giải phẫu học cơ thể người》 nặng trịch từ trong balô ra đưa cho mẹ.
Rồi còn chạy ra gần đó lôi về một cái xẻng.
Mẹ tôi: ……
Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn sách, lại ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại cúi đầu nhìn sách.
Một cú bấm gọi cho bố tôi.
“Hu hu hu, chồng ơi anh nói đúng, đều tại ngày thường chúng ta sống buông thả quá nên mới dạy hư con, hay là em cũng đi học cái gì đấy nhé?”
“Hay là học luật? Em thấy con gái mình đúng kiểu mù pháp luật luôn rồi.”
“Học luật đủ không ta?”
……
Không biết bố mẹ tôi trong điện thoại xì xào cái gì, mà lưng tôi lạnh toát, bị mẹ túm lên luôn.
“Đi, về nhà học Luật hình sự.”
“Thôi vậy.”
“Trước tiên học Nhân văn và Đạo đức đã.”
Tôi: ???
Cái xẻng của tôi còn chưa dùng mà?
8
Trên đường về nhà, đụng phải nữ chính đang trên đường đi về.
Mẹ tôi đứng lại.
Nữ chính cũng rõ ràng nhận ra mẹ tôi, sững người một chút, rồi có vẻ cảnh giác.
Giây tiếp theo, khoé miệng mẹ tôi kéo lên một nụ cười gượng gạo.
“Hồi nãy đụng phải cô xin lỗi nha, lúc đó đang bực quá.”
Lại kéo kéo tôi.
“Mẹ biết là Nguyệt Nguyệt vì bảo vệ mẹ, nhưng sau này nếu không cần ra tay thì đừng ra tay nữa ha.”
“Mẹ sau này cũng sẽ không dễ dàng động thủ với ai, chúng ta nói lý lẽ.”
Thấy vậy.
Nữ chính cũng hơi ngượng.
Áy náy đưa cho mẹ tôi một miếng băng cá nhân.
“Tôi thật sự không cố ý cào trúng mặt cô đâu, tôi chỉ định can thôi, xin lỗi nhé.”
Hai người bắt tay làm hoà.
?
Tôi là con hề à.
Hu hu hu.
Các dì trong bình luận vẫn không chút đồng cảm:
【Mẹ: Bị ép phải làm người tốt.】
【Cố lên mẹ nhé!】
【Mẹ từng bao giờ chịu ấm ức như vậy chưa!】
【Tôi khóc luôn rồi đây nè.】
【Bài học: Làm sao để khiến cặp vợ chồng dân xã hội thay đổi hoàn toàn, ha ha ha.】
【Nghĩ đến hai đứa học dốt ngày xưa giờ phải học hành nghiêm túc mà buồn cười ghê.】
Về đến nhà, tôi liền mách với ông bà nội việc bố mẹ bị “đâm sau lưng”!

