4

Nhưng ông vẫn ôm một tia may mắn.

“Thiến Nguyệt, con còn nhỏ thế mà đã xem mấy sách cao siêu như vậy rồi à?”

“Hay là mình bắt đầu từ đơn giản trước đi, bố dẫn con đi mua một cuốn Truyện cổ Grimm nhé?”

Tôi thấy lạ.

“Bố, đây là sách con chọn cho bố mà.”

Rồi lần lượt là 《Tâm lý tội phạm》, 《Tội phạm IQ cao vận hành thế nào》, 《Nhận định nguyên tắc suy đoán vô tội》.

Bố tôi run run lật trang đầu tiên, trên đó nổi bật một dòng tiêu đề chói mắt:

“Tội phạm có trí thông minh cao thường ngụy trang hiện trường gây án như thế nào?”

Bố tôi: “……”

Mắt bố tôi tối sầm.

Sách rơi đầy đất, cũng chẳng thèm để ý đến việc hiệu sách không cho làm ồn, ấn tôi lên đùi rồi bắt đầu quất mông tôi tới tấp.

“Vương Thiến Nguyệt, con điên rồi à? Ai dạy con làm mấy chuyện này hả?”

“Thằng nhóc kia đúng là có chọc anh em của bố, nhưng nó cũng đâu có ra tay nặng. Với lại thằng anh em đó của bố bình thường thế nào bố không rõ sao? Lưu manh lêu lổng, chẳng có chuyện cũng tự gây ra ba phần rắc rối, lại chẳng bị đánh đến mức có vấn đề gì, hù dọa chút là được rồi, con nhất quyết đòi người ta chết hay sao?”

“Có thể lương thiện hơn một chút được không?”

Tôi bị đánh đến khóc oà oa.

Không ngừng la lên:

“Con không giết nam chính nữa đâu!”

Bình luận cười đến phát điên:

【Đầu gấu tóc vàng đánh khắp hẻm Triều Thủy vô địch thiên hạ mà lại đi khuyên người ta làm người lương thiện, tôi cười xỉu.】

【Ngay cả trùm du côn phản diện cũng không chịu nổi nữa rồi.】

【Mẹ đúng là nhà tiên tri.】

【Ha ha ha ha, mồ mả tổ tiên bốc khói đen rồi.】

Hu hu hu.

Các dì cũng cười nhạo tôi.

Dì xấu tính.

Có người đứng bên cạnh nhìn không đành lòng, tới khuyên bố tôi.

“Có gì thì nói đàng hoàng, đâu đến mức phải đánh trẻ con.”

“Đúng đó, con nít còn nhỏ, có gì sai thì dạy là được, động tay động chân làm gì chứ?”

Bố tôi có khổ mà không nói được.

Chỉ đành nhịn đau thả tôi xuống.

Tôi nhân cơ hội ôm lấy cuốn 《Giải phẫu học cơ thể người》 rồi chạy mất, tiền tiêu vặt ông bà cho vừa đủ mua cuốn này.

Hê hê.

Mang về cho mẹ xem.

Tôi đúng là hiếu thảo quá mà.

5

Đợi đến khi bố tôi tìm được tôi, tôi đã thanh toán xong và giấu sách vào balô gấu bông rồi.

Chương 2

Bố tôi không hiểu tôi đang vui cái gì.

Ông véo véo má tôi.

Uy hiếp tôi:

“Không được giở trò xấu nữa! Mấy ý nghĩ nguy hiểm đó nuốt hết vào bụng cho bố.”

Tôi khinh thường.

“Bố đúng là chẳng có chút chí hướng nào cả, làm đại ca xã hội mà dưới trướng chỉ có mười mấy anh em.”

“Bảo sao cuối cùng lại bị nam chính trả thù thảm như vậy.”

“Theo con thấy, vị trí của bố nên sớm nhường cho con, con đảm bảo làm to làm mạnh, xử lý sạch sẽ hết!”

Bố tôi: “?”

Bố tôi tức đến bật cười.

Lúc đi học ông từng bị thầy cô chê không lo học hành, bị bạn bè sợ đánh mà né tránh, cũng từng bị đám xã hội khác nói là ra tay quá ác.

Thậm chí cưới vợ sinh con rồi vẫn bị bố mẹ, vợ mắng là lêu lổng không chịu tiến thân.

Đây là lần đầu tiên bị chê… chưa đủ du côn!

“Vậy con nói xem bố nên làm thế nào?”

Nhắc đến cái này là tôi tỉnh ngủ ngay.

Phát triển tuyến dưới.

Đập phá cướp bóc mở sòng, giết người chôn xác trọn gói, đặc biệt là chôn nam nữ chính.

Càng nói mặt bố tôi càng đen.

Cuối cùng thẳng tay gõ cho tôi một cái vào đầu.

“Con mẹ nó, con tưởng mình là xã hội đen à?”

“Sau này không được cho bố xem mấy phim truyền hình điện ảnh loạn xạ đó nữa, xem nhiều yêu thương hòa bình vào, hiểu chưa?”

Tôi tủi thân.

“Nhưng rõ ràng bố rất thích xem, còn tưởng tượng mình là đại ca xã hội đen trong phim oai phong lắm.”

Bố tôi hiếm khi im lặng.

Sau đó đau lòng nói:

“Bố có ước mơ mới rồi.”

“Là gì ạ?”

“Thi công chức, tuân thủ pháp luật, phục vụ nhân dân.”

Bình luận:

【Ha ha ha, đầu gấu tóc vàng bị ép hoàn lương.】

【Xem kìa, ép anh Bân của chúng ta thành ra thế nào rồi, đang là du côn ngon lành mà sắp đi thi công chức.】

【Anh Bân: Chết tiệt, tôi chỉ muốn làm du côn đầu đường, cô lại muốn tôi lĩnh án mười năm trở lên à!】

【Anh Bân bị Đại Ma Vương Thiến Nguyệt uy hiếp rồi, nếu đúng thì chớp mắt đi.】

【Tôi cười xỉu.】

Mẹ tôi: “?”

Về đến nhà, mẹ tôi vốn định túm lấy tôi đánh cho một trận, bị bố tôi ngăn lại, nói sau này trong nhà không được dùng bạo lực, xem đã dạy con cái thành cái dạng gì rồi, còn lặp lại chí hướng vừa rồi của mình thêm lần nữa.

Mẹ tôi cảm thấy bố tôi có bệnh.

Hừ cười một tiếng.

“Có đáng sợ đến thế không?”

Hoàn toàn không để trong lòng.

6

Buổi chiều, mẹ tôi dẫn tôi đi mua đồ ăn.

Chọn lựa mấy món rau.

Mẹ tôi liền chạm mặt kẻ thù không đội trời chung của bà — dì Trần nhà bên.

Lối đi chỉ có bấy nhiêu rộng.

Không ai nhường ai.

Mẹ tôi không béo bằng dì Trần, bị đụng cho loạng choạng một cái, lửa giận lập tức bốc lên.

Dì Trần đắc ý dào dạt.

Sớm đã thấy ngứa mắt với Lưu Thư Nhã cái con đàn bà chết tiệt này rồi, cái kiểu vừa lưu manh vừa giả bộ thanh cao, cả nhà chẳng ai là người đàng hoàng.

Ấy thế mà lại sống tốt hơn nhà mình.