Tên tôi sau đó được in bên cạnh tên anh trên bảng vàng.
Trong mục vinh danh cựu học sinh xuất sắc, thông tin của tôi cũng xuất hiện cùng anh.
Những câu chữ vốn dành để khen ngợi anh, nay có thêm cả tôi.
Khi ấy, tôi nghĩ mình đã đủ giỏi để đường hoàng sánh vai.
Dù chưa rõ anh nghĩ gì về tôi, nhưng tôi nghĩ mình đã có đủ dũng khí để nói: “Em thích anh.”
Nhưng anh lại tiến quá nhanh.
Chỉ trong một năm, anh đã rũ bỏ nét thiếu niên ngây ngô, trở thành cây đại thụ đủ che nắng che mưa cho tôi.
Những tâm tư vụng về dại dột của tôi bỗng chốc trở nên nhỏ nhoi, như trò chơi trẻ con.
Nên tôi chẳng bao giờ dám mở miệng.
Làm “em gái” bên cạnh anh, cũng chẳng tệ.
Tôi có thể chấp nhận anh không thích tôi.
Có thể chấp nhận anh có bạn gái, xa cách với tôi.
Nhưng không thể chấp nhận, tình cảm anh dành cho tôi chỉ là lớp vỏ, chỉ để lừa gạt cả gia sản lẫn trái tim tôi.
Mà trớ trêu, chẳng trách được ai.
Bởi chính tôi là kẻ gây ra tất cả.
Năm đó, chính tôi chìa tay ra, muốn anh trở thành “anh trai” của tôi.
Vậy nên, tôi tranh thủ lúc anh đi làm, vội vã thu dọn hành lý.
Bỏ lại căn hộ, bỏ lại anh.
Không ngờ, trước khi Bùi Chú kịp chất vấn, thì Hứa Diệu đã thẳng thừng theo đuổi tôi.
Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi đã thấy cổng trường bị mười chiếc siêu xe đậu thành hàng chắn kín.
Chiếc ở giữa mở cửa.
Giày da đế để giẫm xuống đất, bàn tay xương khớp rõ ràng vịn vào cửa xe, dáng người cao lớn bước ra.
Hứa Diệu mặc vest đen, cà vạt đỏ rượu.
Tóc vuốt ngược, để lộ vầng trán rộng rãi sáng bóng.
Mùi đàn ông chín chắn phả ra bốn phía.
Anh ta ôm một bó hoa hồng khổng lồ, khoác áo măng-tô, vừa đi tới vừa cười rạng rỡ:
“Giang Dạng, em có muốn thử hẹn hò với anh không?”
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang dội:
“Đồng ý đi! Ở bên nhau đi!”
“Đồng ý đi! Ở bên nhau đi!”
Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Thời đại nào rồi mà còn tỏ tình kiểu sến súa này chứ.
Chương 4:
Nếu người trước mặt không phải Hứa Diệu người mà tôi đã quen biết mười năm, thì tôi đã báo cảnh sát bắt anh ta rồi.
Thấy tôi im lặng, Hứa Diệu còn quỳ gối định cầu hôn.
Tôi giật mình, vội nắm lấy tay anh ta.
Đồng thời liếc thấy ghế lái phụ chiếc xe bên cạnh, Bùi Chú đang ngồi, khóe môi còn cong lên.
Anh thực sự mong tôi và “anh em tốt” của anh ở bên nhau đến vậy sao?
Dù sao tôi cũng không tiện từ chối thẳng mặt Hứa Diệu trước bao người.
Vậy thì cứ làm theo ý Bùi Chủ đi.
Tôi nhận bó hoa, gượng cười:
“Được, chúng ta thử xem sao.”
Trong mắt Hứa Diệu hiện lên vẻ kinh ngạc:
“Em… em đồng ý thật à?”
“Anh đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối rồi đấy”
Anh ta hiếm khi để lộ vẻ ngây ngốc như thế, nhìn cũng khác buồn cười.
“Anh hôm nay bảnh bao thế này, em nỡ nào từ chối chứ.”
Không ngờ tôi vừa khen, tai anh ta đã đỏ bừng.
Anh ta ôm vai tôi, vội chuyển chủ đề:
“Đói chưa? Lên xe đi, anh đưa em đi ăn.”
Tôi cố ý tránh chiếc xe có Bùi Chú.
Ai ngờ Hứa Diệu lại kéo tôi lên đúng xe đó.
Chúng tôi ngồi băng sau.
Vừa vào xe, khí lạnh trên xe đã khiến tôi rùng mình.
Hứa Diệu lập tức lấy chăn đắp cho tôi.
“Em muốn ăn gì? Anh nhớ em thích bánh cuộn thịt ở khách sạn Lai Phúc đúng không”
“Họ vừa ra món mới nữa đó, chúng ta đi thử nhé.”
Trên cửa kính phản chiếu gương mặt anh ta đầy căng thẳng.
Tay đặt trên ghế từ từ dịch sang gần tay tôi.
Tôi xoay lại nắm lấy.
Nhìn anh ta né tránh ánh mắt, khóe miệng tôi bật cười:
“Được thôi.”
Ngước mắt vô tình chạm vào gương chiếu hậu.
Bùi Chú đang nhìn chằm chằm bàn tay chúng tôi, ánh mắt sắc bén như dao.
Ăn tối, Bùi Chú mặt nặng như mất vợ.
Trong khi Hứa Diệu vẫn mải chìm trong hạnh phúc được đồng ý, chẳng để ý tâm trạng bạn thân.
Anh ta gắp liên tục cho tôi:
“Cá mú em thích, da và xương anh đã bảo bếp làm sạch hết rồi.”
“Miếng thịt này không còn gân đâu, em yên tâm ăn.”
Vốn tôi chẳng muốn ăn mấy.
Nhưng ánh mắt mong chờ của Hứa Diệu khiến tôi không nỡ phụ lòng, đành thử từng món một.
Tôi còn nghiêm túc nhận xét.
Anh ta vui đến mức cười ngốc, còn lẩm bẩm:
“Đáng yêu c.h.ế.t đi được!”
“Cạch.”
Bùi Chú đặt mạnh đũa xuống.
Âm thanh va chạm vang chói tai.
“Em cười đủ chưa?”
Giọng anh lạnh lẽo.
Một người vốn luôn ôn hòa, hiếm khi nổi nóng.
Một khi tức giận, thì sức công phá gấp hàng vạn lần.
Dù tôi không rõ Bùi Chú nổi điên gì.
Nhưng vẫn tốt bụng nhắc Hứa Diệu bớt lại.
Nào ngờ anh ta vẫn vô tư:

