“Nhưng mà, cậu đối xử tốt với Giang Dạng như thế, thật sự chưa từng thích em ấy sao?”
Bùi Chú chần chừ ba giây, mỗi khế hé.
Tim tôi cũng treo ngược lên tận cổ.
Trước khi trả lời, anh bật cười nhẹ:
“Tôi là con riêng mà.”
“Thì sao?”
“Dĩ nhiên là muốn nuôi em ấy thành phế vật để tranh giành gia sản.”
Có ai hiểu cảm giác từ mây xanh rơi thẳng xuống bùn đen không?
Tôi coi anh như anh trai mà yêu thương, còn anh chỉ nghĩ đến tài sản nhà tôi.
Tôi thậm chí nghi ngờ, mấy từ khóa tìm kiếm kia là anh cố tình để tôi nhìn thấy.
Chương 3:
Để tôi mê muội, sa vào tình yêu, rồi mặc anh thao túng.
Hứa Diệu cảm thán:
“Thế thì tôi theo đuổi Giang Dạng vậy, cậu khi ấy nhớ làm quân sư cho tôi nhé”
“Lần hợp tác sau tôi nhường cậu mười phần trăm lợi nhuận”
Bùi Chú chỉ “ừ” một tiếng.
Đây là xem tôi như món hàng, trao đổi qua lại sao?
Tôi cắn chặt môi, gắng nuốt hết tiếng nức nở.
Họ tiếp tục trò chuyện rất lâu.
Tôi nghe không nổi nữa.
Đầu óc rối bời chỉ quanh quẩn một việc: từ nay về sau, tôi phải đối diện với anh thế nào?
[Góc nhìn Bùi Chu
Khi Hứa Diệu ngang nhiên nhắc tới bộ truyện l.o.ạ.n l.u.â.n mà gần đây tôi đang đọc.
Tim tôi đã khựng lại mấy nhịp.
Nhưng não vẫn cấp tốc nghĩ cách ứng phó.
May mà Hứa Diệu này đầu óc chậm chạp, tin ngay lập tức.
Kể từ lúc ý thức được tình cảm mình dành cho em ấy đã biến chất, tôi bắt đầu chìm đắm trong những bộ truyện loạn luân.
Bởi vì đạo đức không cho phép, thứ tình yêu ấy vĩnh viễn là dị dạng, không thể phơi bày.
Chỉ trong những câu chữ ấy, tôi mới tìm được một chút an ủi.
Tự ru ngủ mình, đồng lõa cùng thứ tình cảm trái luân thường đó.
Anh trai sinh ra là để yêu em gái.
Tình cảm anh em này vốn chảy trong máu, chẳng thể cắt bỏ.
Thế nhưng, mỗi khi quay lại thực tại, bắt gặp ánh mắt trong veo không chút tạp niệm của em ấy, tôi lại bắt đầu căm ghét bản thân, coi chính mình là một kẻ súc sinh.
Ban ngày, tôi liên tục sám hối, không ngừng dặn bản thân không được hủy hoại đời em ấy.
Đêm đến, lại cầm trên tay quần áo ngủ của em ấy mà buông thả.
Sự cố chấp và tà niệm lấn át lý trí.
Đứa em gái do chính tôi nuôi lớn, phải ở bên tôi cả đời.
Nếu thế gian không dung, vậy thì rời bỏ thế gian.
Chỉ cần chúng tôi trốn vào thế giới chỉ có hai người là được.
Nhưng khi Hứa Diệu đặt ra câu hỏi mà tôi chưa từng dám đối diện đó.
Trong ba giây ngắn ngủi, trong đầu tôi vụt qua vô số khoảnh khắc mượn danh “anh trai” để lén yêu em ấy.
Cuối cùng, lý trí chiếm ưu thế, buột miệng thốt ra những lời tàn nhẫn kia “ừ”.
May mắn là trước khi gọi điện, tôi ghé qua phòng em ấy.
Thấy đèn tắt, tôi tưởng em ấy đã ngủ.
Nhờ vậy tôi mới yên tâm nói ra lời trái lòng ấy.
Nếu bị em ấy nghe thấy, anh tôi không cách nào giải thích được nữa.
Nhưng điều khiến tôi phát điên là:
Hứa Diệu có thể công khai nói sẽ theo đuổi em ấy.
Còn tôi, tình cảm của tôi chỉ có thể giấu mãi trong bóng tối.
Tôi ghen với Hứa Diệu, ghen cả với Lục Trì.
Ghen với tất cả những người đàn ông có thể đường hoàng bày tỏ với em ấy.
Dù miệng tôi “ừ” một tiếng, thì đã sao?
Chỉ có nghĩa là tôi nghe thấy lời Hứa Diệu, chứ không đồng ý giúp đỡ.
Nhìn tôi lạ không hãm hại Hứa Diệu.
Nếu sau cùng em không ghét Hứa Diệu… thì tôi Bùi Chú này thà đổi họ mà theo họ Hứa cũng được!
[Quay lại góc nhìn nữ chính]
Ngày hôm sau, tôi nghĩ mình vẫn có thể giả vờ như không biết gì.
Tiếp tục ở chung với Bùi Chú.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh, lòng tôi đã chua xót.
Nước mắt cứ như tiếng họ, muốn giấu cũng giấu không nổi.
Thật ra tôi sớm biết, tình cảm mình dành cho Bùi Chú không đơn thuần.
Đó là hồi mới vào cấp ba.
Tôi thi vừa đủ điểm để vào trường anh.
Lúc trước chẳng hề biết anh nổi tiếng thế nào trong trường.
Cho đến buổi lễ khai giảng, anh đại diện khối 12 lên phát biểu.
Hôm đó trời nắng đẹp, ánh sáng rải xuống người anh như dát vàng.
Gió lùa khế hất mái tóc mái, để lộ đôi mắt sâu thẳm sáng rực.
Khoảnh khắc ấy, anh ngẩng lên, nhìn thấy tôi giữa biển người.
Khóe môi nhếch nhẹ, để lộ hai lúm đồng tiền.
Ngay giây đó, tôi mới thấu hiểu cái gọi là “một ánh nhìn, muôn đời không quên”.
Tiếng bàn tán của các bạn kéo tôi về hiện tại:
“Nghe nói học trưởng Bùi Chú năm nào cũng đứng đầu kỳ thi”
“Anh ấy thật sự quá xuất sắc, vừa cao ráo vừa đẹp trai, thành tích lẫn gia thế đều hoàn hảo”
“Đứng bên cạnh anh ấy, mình tự ti đến mức chẳng dám thích thầm nữa.
Đúng vậy, người xuất sắc sẽ luôn thu hút người xuất sắc.
Anh rực rỡ đến thế, thì người đứng cạnh cũng chẳng thể tầm thường.
Vì để giữ lòng tự trọng, tôi lao đầu vào học.

