Chỉ tiếc là chưa kịp báo đáp nữ anh hùng.

Cho đến năm hai mươi bốn tuổi.

Bị cha mẹ tịch thu siêu xe, ép đi xem mắt, cậu gặp lại người nữ anh hùng trong mộng.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của cậu sáng bừng lên.

Chưa kịp để nữ anh hùng nói gì, cậu đã gật đầu lia lịa: “Tôi đồng ý.”

Anh hùng có muốn lấy mạng cậu cũng được, huống hồ chỉ là cưới làm chồng!

Nữ anh hùng trầm mặc một lúc.

Cô nói chỉ cần một cuộc hôn nhân sắp đặt, sau khi cưới, cậu thích làm gì thì làm, cô không quản.

Cô sẽ cho cậu đủ tiền, muốn mua gì mua, muốn chơi gì chơi, chỉ cần đừng gây rắc rối, cô đều đồng ý.

Cậu có chút hụt hẫng, nhưng không sao, cưới trước đã.

Anh hùng lạnh lùng như băng, không sao, cậu sẽ dùng nhiệt huyết thiêu cháy trái tim cô.

Cậu không tin, với khuôn mặt và vóc dáng thế này, đừng nói phụ nữ, đến đàn ông cũng phải quỳ rạp dưới ống quần vest của cậu!

Quả nhiên, sau một thời gian mặt dày quấn lấy, cuối cùng cậu cũng thành công trèo lên giường của nữ anh hùng.

24

Nghe xong câu chuyện đó, lòng tôi chùng xuống. Thì ra người ba luôn tỏ vẻ vô tư vô lo ấy lại từng có quá khứ đau khổ đến vậy.

Những vết sẹo trên người ông chính là từ đó mà ra.

Nhưng tôi vẫn không hiểu: “Vậy tại sao hôm ba biết thân phận thật của mình lại khóc đến thương tâm như vậy?”

Mẹ tôi giật giật thái dương: “Ông ấy chỉ đang làm trò thôi! Nhìn thì có vẻ đáng thương, tay còn luồn cả vào trong áo tôi…”

Mẹ bỗng nhận ra điều gì, vội cắt ngang câu nói.

Tôi không hiểu lắm, chắc ba đang định cù mẹ cho mẹ cười thôi.

“Nhưng sau đó ba còn chui vào chăn khóc thầm nữa mà? Ông buồn đến mức cởi hết cả áo.”

Mẹ nhắm mắt lại, hít sâu vài lần rồi gượng cười: “Ba con… đang đùa thôi.”

Tôi chợt hiểu ra: “Vậy là ông định bất ngờ nhảy ra hù mẹ đúng không?”

“… Đúng.” Vẻ mặt mẹ lúc này như thể sắp ăn tươi nuốt sống ai đó.

Bà nghiêng đầu, lầm bầm: “Giang Trì, anh chết chắc rồi.”

Tôi nhào vào lòng mẹ: “Vậy mẹ ơi, nữ anh hùng có phải rất yêu chàng trai kia không?”

Mẹ khựng lại một chút, rồi mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Tôi chạy ra phòng khách, ba đang ngồi trên thảm, cau mày gỡ đống len rối bời.

“Ba ơi.”

“Hả?” Ông ngẩng đầu lên, tranh thủ nhìn tôi.

“Con muốn nghe kể chuyện.”

“Bây giờ á? Đợi tối ba kể lúc đi ngủ nha.”

“Không, con muốn nghe ngay bây giờ.” Tôi ghé sát mặt ông. “Con dùng một bí mật để đổi, được không?”

“Bí mật gì nào?” Ông làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc. “Con nói trước đi, nếu làm ba hài lòng thì ba kể.”

Tôi thì thầm bên tai ông: “Nữ anh hùng nói bà ấy rất yêu chàng trai đó.”

“Hả?” Câu nói không đầu không đuôi khiến ông ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng, ánh mắt lóe sáng.

Ông kích động lắc lắc tôi: “Con nói gì? Nói lại lần nữa được không?”

Tôi lặp lại một lần nữa.

Ông quay đầu, nhìn mẹ đang tựa vào khung cửa thư phòng, mắt đỏ hoe: “… Vợ ơi.”

Ông bật dậy định chạy tới ôm mẹ.

Mẹ “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, còn khóa trái luôn.

Ba tôi úp mặt vào cửa, hét lớn: “Vợ ơi, đây là em nói với Chiêu Chiêu đúng không? Chắc chắn là em nói rồi! Anh nghe thấy hết rồi đó nha, em không được thu lại lời đó đâu!”

Tôi kéo ống quần ông: “Giờ có thể kể chuyện cho con nghe rồi chứ?”

Ba tôi hôn chụt lên mặt tôi một cái rõ kêu: “Nói đi, công chúa nhỏ của ba muốn nghe chuyện gì nào?”

“Nữ tổng tài bá đạo lạnh lùng và anh chàng đẹp trai phiền phức của cô ấy.”

“… ”

“Chuyện gì kỳ cục vậy?” Ba tôi xoa trán lắc đầu.

Tôi bắt chước mẹ, làm vẻ mặt lạnh lùng, hơi ngẩng cằm: “Mau kể đi.”

“Được rồi.” Ba tôi bất lực ôm tôi ngồi xuống thảm. “Con với mẹ con đúng là khắc tinh trời sinh của ba.”

25

Tổng tài mặt lạnh lúc ban đầu vốn chẳng lạnh lùng chút nào, trái lại còn thích cười, thích đùa.

Khi cô chào đời, có một cao nhân từng xem mệnh cho cô, nói cô là phúc tinh của cha mẹ, sẽ mang đến vận may cho họ.

Đúng năm đó, cha mẹ khởi nghiệp thành công, liên tiếp ký được nhiều hợp đồng lớn, công ty không ngừng mở rộng, họ tin tưởng tuyệt đối vào lời của cao nhân.

Cưng chiều cô vô cùng.

Năm cô bốn tuổi, công ty gặp khủng hoảng nghiêm trọng, cha mẹ lo lắng đến mức không ăn không ngủ.

Hào quang vận may của cô dường như cũng biến mất.

Cha mẹ cuống cuồng tìm đường giải quyết, lại mời một cao nhân khác đến xem.

Cao nhân nói cô mang sát khí, sẽ khắc cha khắc mẹ, lúc còn nhỏ chưa biểu hiện rõ, nhưng lớn lên thì không thể tránh khỏi.

Phải đưa cô đi nơi khác, để ông ta âm thầm hóa giải sát khí.

Cha mẹ sợ hãi tột độ, đưa cô đến ở nhà ông bà nội, lại còn đưa cho cao nhân một khoản tiền lớn.

Kỳ lạ là sau khi cô rời đi, công ty lại nhận được vài khoản đầu tư, tình hình dần khởi sắc.

Sau một năm phát triển, giá trị thị trường của công ty tăng gấp đôi.

Thế là cha mẹ cứ để cô ở với ông bà nội luôn.

Năm cô sáu tuổi, đến tuổi đi học, ông bà nội đưa cô trở về.

Cha mẹ vẫn không yên tâm, thuê một căn hộ gần trường cho cô ở, sắp xếp một bảo mẫu.

Cô sống một mình nơi đó, cô đơn lẻ loi.

Cô học rất giỏi, lần nào thi cũng đứng nhất.

Điều đó khiến cha mẹ cảm thấy nở mày nở mặt, nên vào sinh nhật mười tuổi của cô, họ đưa cô về nhà, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình.

Những người đến đều là đối tác làm ăn của cha mẹ, cô chẳng quen ai, cũng chẳng ai nói chuyện với cô.

Cô tự tìm một góc yên tĩnh ngồi một mình.

Đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên.

Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, dắt theo một bé trai bước vào.

Cô ta nói muốn đưa con đến gặp cha ruột.

Bữa tiệc sinh nhật của cô lập tức trở thành trò hề.

Mẹ cô hét lên trong tuyệt vọng chất vấn, ban đầu cha cô còn cúi đầu xin lỗi, sau đó cũng bắt đầu gào lên.

“Cũng tại em vô dụng, sinh được mình Cửu Hy xong thì không đẻ thêm đứa nào nữa, anh cũng phải có đứa con trai để nối nghiệp chứ!”

“Anh nói gì vậy? Đừng quên sản nghiệp này là do tôi cùng anh gầy dựng nên!”