Thời gian đó, cô chẳng dám về nhà, mấy món ăn trên bàn còn hồi hộp hơn cả thương trường.
Không có tài thôi cũng được, đằng này còn thích sáng tạo! Nguyên liệu nào cũng dám trộn chung.
Cà tím nấu táo cam, cần tây xào ngò, gà ác hầm thanh long ruột đỏ, trời ơi, mở nắp ra cô còn tưởng gà ác tức giận phun máu!
Gà chưa phun máu, cô thì suýt phun luôn cả bữa tối.
Dưới sự đe dọa sẽ ngủ riêng, anh ta mới uất ức dừng sáng tạo, ngoan ngoãn nấu món truyền thống.
Mà lạ thật, không sáng tạo thì lại ngon ra phết.
Hơn một năm sau khi kết hôn, tổng tài cũng dần yêu thích tên phiền phức này, đôi khi còn nghĩ sống cả đời thế này cũng không tệ.
Nhưng lại thấy đời quá dài, ai biết được tương lai ra sao.
Sống đến đâu hay đến đó thôi.
26
Đứa trẻ đến rất bất ngờ.
Tổng tài vốn không định sinh con.
Hai người họ luôn dùng biện pháp phòng tránh, nhưng bác sĩ nói vẫn có 2% khả năng mang thai.
Cô sờ bụng mình, sững người.
Chỉ 2% thôi sao? Chẳng lẽ là món quà ông trời ban tặng?
Sau khi về nhà, cô nói chuyện này với kẻ phiền phức kia. Cô cảm thấy đây không phải là chuyện của một người.
Kẻ phiền phức không có phản ứng gì lớn, bình tĩnh đến mức bất ngờ.
Nhưng anh ta bắt đầu đi đứng tay chân lóng ngóng, đụng trán hai cái u to, khi rót nước thì dội thẳng lên tay mình. Nếu không có tổng tài kịp thời cản lại, tay anh ta đã bị phỏng như giò heo rồi.
Tối hôm đó, cuối cùng anh cũng tiêu hóa xong tin này, vừa vui vừa lo.
Anh nói hai người đều chưa từng nhận được tình thân, cũng không biết làm cha mẹ như thế nào, nhỡ đâu giống như ba mẹ của mình, sinh con ra rồi lại làm khổ nó thì sao.
Tổng tài gật đầu, đó cũng là điều cô lo lắng.
Kẻ phiền phức nói cho anh ba ngày để suy nghĩ thật kỹ.
Anh tra cứu rất nghiêm túc: “Cha mẹ không bình thường có thể nuôi con bình thường không?”, “Gia đình nguyên sinh tồi tệ sẽ ảnh hưởng gì đến con?”, “Người thiếu thốn tình cảm sẽ đối xử với con thế nào?”…
Cô nhìn quầng thâm dưới mắt anh ngày càng rõ, từng lớp từng lớp, lòng bỗng chua xót.
Cuối cùng, anh gập máy tính lại, nói: “Vợ ơi, tụi mình đi gặp bác sĩ tâm lý nhé.”
Bác sĩ nghe xong câu chuyện của họ, đưa ra đề nghị: Không nên sinh.
Cả hai sững người, ấp úng hỏi bác sĩ không còn lựa chọn nào khác sao, chẳng lẽ thật sự không thể giữ lại đứa bé này?
Bác sĩ cười: “Hai người chẳng phải đã có lựa chọn rồi sao.”
Hai người như bừng tỉnh.
Lì xì cho bác sĩ một phong bao dày cộp.
Về đến nhà, kẻ phiền phức đăng ký một lớp học cho bà bầu.
Đúng vậy, là anh ta đi học lớp cho bà bầu, ngồi chung với một đám thai phụ.
Anh nói chỉ khi tự mình trải nghiệm mới có thể biết cách chăm sóc phụ nữ mang thai.
Đến tháng thứ năm của thai kỳ, anh lại đăng ký một lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh.
Tổng tài lật xem ghi chép của anh, trong lòng mềm nhũn.
Vài tháng sau, đứa bé ra đời.
Cô con gái nhỏ mềm mại như cục bông.
Những kỹ năng đã học dường như đều không dùng được, ngay cả bế cũng không dám bế.
Nhìn con ngủ ngon lành, kẻ phiền phức vừa nước mắt vừa nước mũi.
Tổng tài khẽ quay đầu, tỏ vẻ chán ghét.
Trước đây anh giả khóc, nước mắt lưng tròng khiến người ta thương xót, giờ thì chẳng còn tí mỹ cảm nào.
Họ chưa đặt tên cho con gái, vì không nghĩ ra cái tên nào xứng với báu vật này, nên tạm gọi là “Giang Bảo Bảo”.
Sau tháng ở cữ, cô quay lại đi làm.
Con gái khóc tìm mẹ.
Kẻ phiền phức bó tay, bèn mua một bộ tóc giả, buộc bình sữa vào trước ngực giả làm mẹ để cho con bú.
Anh vốn đã xinh đẹp, nhìn thế nào cũng không khác gì mẹ.
Thậm chí tổng tài cũng phải thừa nhận, anh mặc đồ nữ còn đẹp hơn cả mình.
Khi con gái tròn một tuổi, kẻ phiền phức cõng con trên vai, cô bé cười toe toét, nước dãi chảy ròng ròng.
Tổng tài nhìn cảnh ấy, cuối cùng cũng nghĩ ra cái tên – Giang Ý Chiêu.
27
“Sau đó thì sao nữa ạ?” Tôi ngồi trên đùi ba, lắc lắc cái đầu.
“Sau đó thì đại tổng tài họ Thiệu tiếp tục cố gắng mở rộng đế chế thương mại, còn thiếu gia họ Giang thì kiên định một lòng chăm sóc con gái bảo bối, đồng thời phục vụ tổng tài thật tốt, để cô ấy mua cho anh ta quần áo đẹp, trang sức, giày hiệu, xe sang, đồ chơi mô hình và các loại đồ ăn vặt.”
“Có thật vậy không, mẹ ơi?” Tôi nhìn về phía mẹ, chẳng biết đã đứng ở cửa phòng làm việc từ bao giờ, ánh mắt mang theo ý cười.
“Cũng gần đúng đấy.”
Tôi nâng khuôn mặt ba lên hỏi: “Vậy ngày hôm đó ba biết được thân phận thật của mình, ba thật sự không buồn sao?”
Ba bật cười, véo má tôi: “Không buồn, ngược lại còn thấy như được giải thoát.”
“Thế sao ba còn than phiền với con là mẹ chẳng hiểu phong tình?”
Sắc mặt mẹ trầm xuống: “Giang Trì, anh lại nói với con gái mấy chuyện tào lao gì đấy?”
“Không không không,” ba quýnh lên, tay chân luống cuống, “Anh chỉ buột miệng nói thôi, em làm gì mà nhớ dai thế.”
“Vợ ơi, đừng đi mà, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi, sau này anh không bao giờ ăn nói linh tinh trước mặt Chiêu Chiêu nữa đâu.”
Ba đuổi theo sau mẹ, tay múa chân hoa, xin lỗi rối rít.
Tôi không nhịn được mà phá lên cười.
Tôi nghĩ, họ thật sự yêu nhau.
Mẹ lạnh lùng nghiêm khắc, trầm ổn kỷ luật.
Ba thích chơi đùa, hay nhõng nhẽo, thích múa hát.
Hai người nhìn có vẻ không hợp nhau, lại vừa hay bù đắp được những thiếu hụt trong tuổi thơ của đối phương, lấp đầy khoảng trống đã từng thiếu vắng.
Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa cái tên của mình rồi.
Thiệu Cửu Hi và Giang Trì – tình ý Chiêu Chiêu.
(Hoàn)

