Giang Chính Xương tức đến phồng má:

“Cô đang bênh nó? Thiệu Cửu Hi, cô phải hiểu rõ, từ giờ trở đi, nó không còn quan hệ gì với nhà họ Giang nữa, nếu cô vẫn muốn hợp tác tiếp…”

“Nhà họ Thiệu và nhà họ Giang sẽ không hợp tác nữa.” Mẹ xách túi lên:

“Còn dự án thì có thể…”

“Dự án cũng không giao cho các người.” Ba tôi nhìn bà Giang, mắt đầy châm biếm:

“Ân dưỡng dục ấy à? Năm tôi mười hai tuổi là đã trả hết rồi, đúng không, chủ tịch Giang, phu nhân Giang?”

Giang Chính Xương trợn tròn mắt, như quả bóng xì hơi, mất hết khí thế.

Bà Giang mặt mày tái mét, ngồi phịch xuống ghế không nói được lời nào, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ba tôi lấy một cái.

Tôi bỗng nhớ đến mấy vết sẹo trên người ba, còn có cả dấu khâu chỉ.

Tôi từng hỏi ba sao lại bị vậy, ông chỉ cười bảo là ngã trầy xước.

Nhưng tôi không tin lắm, ngã mà trầy đến thế sao? Nhìn kinh khủng lắm.

Mẹ vỗ nhẹ tay ba:

“Đi thôi, mình lên dọn đồ.”

4

Thật ra cũng chẳng có gì phải dọn nhiều.

Phần lớn đồ đạc của ba tôi đều đã chuyển về nhà sau khi kết hôn.

Chỉ còn lại vài bộ quần áo và mấy mô hình sưu tầm.

Mẹ liếc mắt nhìn tủ đồ:

“Quần áo khỏi mang, về nhà mua mới.”

Ba tôi vui vẻ gật đầu:

“Được, nghe vợ hết.”

Tôi len lén bĩu môi.

Hứ, lúc trước chẳng phải còn mạnh miệng bảo sẽ cho mẹ một bài học sao.

Hơn nữa tủ quần áo của ông nhiều đến mức mấy cái tủ còn không đủ, còn nhiều hơn cả mẹ tôi.

Sau khi cất xong đống mô hình, ba tôi đóng nắp vali lại.

“Xong rồi, mình đi thôi.”

Ba ôm vali, mẹ dắt tay tôi cùng nhau xuống lầu.

Dưới phòng khách, một người đàn ông dáng vẻ thư sinh, khôi ngô đang trò chuyện với vợ chồng Giang Chính Xương.

Tay mẹ tôi đang nắm tay tôi bất giác siết chặt.

Người đàn ông kia chú ý đến chúng tôi, vội vàng sải bước đến trước mặt mẹ, vẻ mặt kích động:

“…Cửu Hi, thật sự là em sao?”

Mẹ tôi đứng yên bất động nhìn ông ta.

Tôi khẽ lắc tay bà, mẹ tôi mới như bừng tỉnh.

“Là… Hứa Dục…”

Nghe thấy cái tên đó, đồng tử ba tôi lập tức co rút, môi mím chặt, ngón tay ôm vali cũng tái nhợt cả đi.

Tôi rùng mình một cái.

Đây chẳng phải là “anh ấy” — người mà mẹ mãi không quên sao?

“Thu dọn xong rồi à? Xong rồi thì mau đi đi.” Bà Giang lạnh lùng lên tiếng thúc giục.

Hứa Dục đảo mắt nhìn cả ba người chúng tôi, chợt lộ ra vẻ bừng tỉnh:

“Tiểu Cửu, thì ra em lấy cái tên cậu ấm giả mạo đó.”

Tôi len lén liếc ba một cái, sắc mặt ông như bị phủ một lớp băng lạnh.

“Chuyện này không liên quan đến anh.” Mẹ dắt tôi lướt qua.

Hứa Dục nhích người chắn trước mặt chúng tôi:

“Tiểu Cửu, em chưa biết đúng không? Anh mới chính là đại thiếu gia thật sự của nhà họ Giang.”

“Anh à?” Mẹ tôi nhếch mép cười nhạt, “Chúc mừng anh đã tìm được cha mẹ ruột.”

“Tiểu Cửu, từ sau khi tốt nghiệp đại học, anh không còn gặp lại em nữa, anh—”

“Này.” Tôi cắt ngang lời ông ta.

Cái người này thật chẳng dễ thương gì cả, không thấy mẹ đã rất mất kiên nhẫn rồi sao?

“Chú chắn đường rồi đó, tránh ra dùm đi.”

Hứa Dục cúi đầu xuống, như đến giờ mới phát hiện ra tôi:

“Tiểu Cửu, đây là… con gái em sao…”

Mẹ tôi khẽ gật đầu.

“Chú tránh ra đi, bà Giang dữ lắm, không cho tụi con ở lại lâu đâu.”

Ba tôi không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười.

Bà Giang đứng đó tức đến nỗi ôm ngực thở dốc.

Mẹ tôi không quay đầu lại, dắt tôi và ba rời khỏi nhà họ Giang.

Hứa Dục vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

5

Mấy ngày tiếp theo, ba tôi rất kỳ quái.

Ông giống như phát điên.

Cho tất cả các cô giúp việc trong nhà nghỉ phép hết.

Năm giờ sáng đã dậy làm bữa sáng, sáu giờ thì lôi tôi ra khỏi chăn.

Ngồi trước bàn ăn, tôi nheo mắt nhìn mười quả trứng ốp la hình trái tim xếp chồng trong bát.

Đầu óc còn quay cuồng.

“Chiêu Chiêu, con nói xem, ba đối với mẹ con thế nào? Có phải trăm chiều thuận theo, quan tâm chu đáo, kiên nhẫn tỉ mỉ không?”

Tôi ngáp một cái rồi gật đầu.

Ông tiếp tục hỏi: “Có phải chưa bao giờ cãi lại, chưa bao giờ hỗn láo, chưa bao giờ nổi giận không?”

Hả?

Tôi tròn mắt.

Hình như nhận thức của ông về bản thân hơi… sai sai.

Một khóc hai làm loạn ba dọa chết, ông dùng thành thạo lắm.

Nếu không thì cũng đâu có được cả một garage xe.

Tôi định lắc đầu, nhưng bắt gặp ánh mắt sáng quắc và gương mặt căng thẳng của ông.

Thôi vậy, mẹ bảo mấy hôm nay ông bị đuổi khỏi nhà nên tâm trạng không tốt, phải nhường ông chút.

Hôm kia ông đem toàn bộ đồ lót của mẹ đi giặt, còn phơi ra rầm rộ mấy hàng dài, đến khuôn mặt trước nay luôn bình thản như núi của mẹ cũng tức đến biến dạng.

Cuối cùng vẫn nhịn.

Hôm qua ông nấu cháo, không biết cho bao nhiêu đường, ngọt đến buồn nôn, vậy mà mẹ vẫn mặt không đổi sắc uống hết.

Mẹ còn nhịn được, tôi cũng nhịn vậy.

Thế là tôi trái lương tâm gật đầu.

Sắc mặt ba tôi dịu đi đôi chút.

“Vậy con thấy ba trông thế nào?”

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai sát ngay trước mắt, giơ ngón cái: “Đẹp không tả nổi.”

Dù sao cũng là mẹ tôi đích thân chứng nhận.

Bà nói nhan sắc của ba là dùng trí thông minh đổi lấy, đánh giá cao cỡ nào chứ.

“Thân hình thì sao?”