Sau khi họ rời đi, mẹ đứng bên cửa sổ gọi một cú điện thoại, giọng không lớn, tôi chỉ loáng thoáng nghe được hình như là đang nhờ điều tra gì đó.
7
Chưa đầy mấy phút sau, cửa lại vang lên tiếng gõ.
Mẹ tôi “bốp” một tiếng đóng mạnh tập tài liệu, cáu kỉnh quát:
“Vào đi!”
Người ngoài cửa đẩy cửa bước vào, động tác rất dè dặt.
“Tiểu Cửu, là anh.”
Hứa Dục đi vào.
Mẹ tôi có hơi bất ngờ, khẽ hất cằm:
“Anh tới làm gì?”
Anh ta đặt một chiếc túi lên bàn làm việc của mẹ, đẩy về phía trước:
“Em mở ra xem đi.”
Trong túi là một chiếc hộp vuông, được đóng gói rất tinh xảo.
Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ.
Mẹ tôi nhíu mày, không hiểu gì cả.
“Tiểu Cửu, em còn nhớ mười năm trước sinh nhật em không? Em từng nói muốn có một chiếc khăn do người yêu tự tay đan, nhưng lúc đó anh quá bận, không có thời gian. Vì chuyện đó, em đã giận anh một trận, còn đòi chia tay.”
Nói đến đây, Hứa Dục dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống:
“Chiếc khăn này là anh tự tay đan, nhưng chưa từng có cơ hội tặng em. Giờ em nhận lấy đi, xem như lời xin lỗi muộn màng của anh, được không?”
“Xin lỗi?” Mẹ tôi cau mày, lặng lẽ đảo mắt:
“Biết rồi, ra ngoài đi.”
Hứa Dục không ngờ mẹ lại đuổi người nhanh như vậy, có vẻ chưa kịp phản ứng, đứng đờ ra đó.
“Anh còn gì nữa không?”
Hứa Dục mím môi:
“Tiểu Cửu, anh có thể mời em ăn một bữa cơm không? Ngày trước khi chúng ta hẹn hò, anh… chẳng có tiền, chưa từng mời em ăn một bữa tử tế nào. Bây giờ, cho anh một cơ hội được bù đắp, có được không?”
Mẹ liếc đồng hồ:
“Được.”
Hứa Dục khẽ cong mắt cười.
Anh ta không đẹp sắc sảo như ba tôi, cũng không có khí chất rực rỡ như ba, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng và sâu lắng.
Không trách được năm đó đã khiến mẹ si mê.
Mẹ mặc áo khoác xong, gọi tôi:
“Chiêu Chiêu, đói chưa?”
Tôi chạy đến trước mặt mẹ, ngọt ngào làm nũng:
“Đói~”
Mẹ bẹo má tôi:
“Đi thôi, hôm nay có người mời ăn.”
Hứa Dục không ngờ mẹ lại mang tôi theo, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút:
“Tiểu Cửu, mang con theo đi ăn không tiện lắm đâu.”
“Có gì mà không tiện. Anh không phải giàu rồi sao? Mời thêm con gái tôi một người mà tiếc à?”
“Không phải,” Hứa Dục cố gắng nở nụ cười lại, “Đi thôi.”
Anh ta mở cửa ghế phụ, làm động tác mời mẹ lên xe.
Mẹ chẳng thèm để ý, dắt tôi lên ghế sau ngồi.
Hứa Dục lúng túng đóng cửa xe lại.
Trên đường đi, tôi thấy điện thoại mẹ sáng lên.
Ba đang điên cuồng nhắn tin cho bà.
Một loạt icon ôm nhau và tim bay tung tóe.
Mẹ gửi cho ông một cái địa chỉ:
“Đến đây đón em và Chiêu Chiêu sau một tiếng.”
Xe Hứa Dục dừng lại trước một nhà hàng Tây.
“Tiểu Cửu, quán này mở nhiều năm rồi, tiếng tăm cũng tốt.”
Mẹ tôi liếc bảng hiệu một cái:
“Chiêu Chiêu không thích ăn đồ Tây, đổi chỗ khác đi.”
Hứa Dục hơi khó xử, đuôi mắt rũ xuống, vẻ mặt thất vọng tội nghiệp:
“Nhưng… anh đã mất rất lâu mới tìm được chỗ này…”
Mẹ chẳng thèm để tâm, lạnh nhạt ra lệnh:
“Đi tiếp đi, phía trước có tiệm cơm Trung, tới đó ăn.”
“…Được thôi.” Hứa Dục lại nổ máy.
Tôi lén lè lưỡi — chiêu này ba tôi dùng không biết bao nhiêu lần rồi, mẹ tôi sớm miễn dịch rồi.
Mà ba tôi dùng còn quyến rũ hơn anh ta nhiều.
Đợi đèn đỏ, Hứa Dục lén lút cúi đầu nhắn tin gì đó.
Tôi thấy khoé miệng mẹ hơi nhếch lên — hình như đang cười nhạt chế giễu.
8
Vừa vào nhà hàng, mẹ hỏi:
“Còn phòng riêng không?”
“Có ạ, thưa cô.” Nhân viên phục vụ mỉm cười đáp.
“Hồi trước em đâu thích ăn ở chỗ yên tĩnh đâu, Tiểu Cửu?” Hứa Dục chen vào, “Sao giờ lại đòi vào phòng riêng?”
“Vì hồi đó anh không có tiền dẫn tôi đi ăn chỗ có phòng riêng, tôi muốn chi thì anh lại tự ái, sợ mất mặt.”
Nhân viên phục vụ cố nén cười, môi cứ muốn cong lên.
Mặt Hứa Dục tối sầm lại.
“Rốt cuộc có muốn ăn nữa không?” Mẹ tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
“…Vào phòng riêng đi.” Hứa Dục đành nhượng bộ.
Mẹ đưa thực đơn cho tôi:
“Chiêu Chiêu, xem đi, con thích gì thì gọi.”
“Dạ!” Tôi cười tít mắt, gọi liền một hơi mười món toàn loại nhiều dầu nhiều cay — toàn là mấy món mà ba không cho tôi ăn.
Mặt Hứa Dục co giật nhẹ.
Anh ta không gọi thêm món nào, đưa thẳng menu cho nhân viên:
“Vậy là đủ rồi.”
Sau khi nhân viên đi, Hứa Dục trầm ngâm một lúc:
“Tiểu Cửu, em thay đổi nhiều thật.”
Mẹ tôi lặng lẽ bật chế độ ghi âm dưới bàn.
“Sao anh lại nói vậy?”
Hứa Dục ánh mắt đầy thâm tình, bắt đầu nhắc lại chuyện xưa:
“Anh nhớ hồi đó khẩu vị em rất nhạt, không hề ăn cay.”
“Đó là vì anh không ăn được cay, nên tôi chiều theo khẩu vị của anh thôi. Thực ra mỗi lần về nhà tôi đều ăn thêm hai gói mì siêu cay.”
Hứa Dục sững người, mắt bắt đầu rưng rưng:
“Tiểu Cửu, anh… anh không ngờ… em lại thiệt thòi vì anh đến vậy… Anh…”
“Chú ơi,” tôi khoanh tay, nghiêm túc chỉ đạo, “chú làm vậy không đúng rồi. Mắt chú phải hơi híp lại tí nữa, nước mắt mới tròn đầy, sẽ khiến mắt đen hơn, sáng hơn. Lúc lệ rơi như hạt châu đứt dây, mới khiến người ta thương xót.”
“Cháu… cháu nói gì cơ?” Mắt Hứa Dục lập tức khô khốc, đờ cả người ra.

