6

Ngày 5 tháng 9 năm 2012.

Lâm Dịch đưa cho tôi một chiếc điện thoại.

Cậu nói xài cũ rồi, không muốn dùng nữa, để không cũng phí nên cho tôi.

Tôi có chiếc điện thoại đầu tiên trong đời.

Đăng ký tài khoản QQ đầu tiên.

Người bạn đầu tiên tôi thêm là Lâm Dịch.

Tôi như mong muốn đã được lên cấp ba.

Cha mẹ tôi dù không hài lòng, nhưng cũng không đến mức quá quắt, không ép tôi bỏ học.

Họ chấp nhận lời nói dối rằng tôi học giỏi nên được miễn học phí.

Tôi và Lâm Dịch vào cùng một trường cấp ba.

Cậu có ơn với tôi, tôi cảm kích, cũng muốn lấy lòng cậu.

Dù sao học phí, sinh hoạt phí của tôi đều do cậu ấy lo.

Tôi chủ động mua bữa sáng cho cậu, tan học chạy đi nhà ăn giành chỗ cho cậu, đến cặp sách cũng muốn xách giùm.

Lâm Dịch vừa buồn cười vừa đau đầu từ chối:

“Bạn cùng bàn, không cần đến mức ấy đâu.”

Cậu ấy mỗi lần ăn cơm đều gọi thêm món nhiều rau, miệng thì chê không ngon, rồi đẩy hết qua khay của tôi.

Rõ ràng đũa của cậu ấy còn chưa đụng.

Lâm Dịch luôn nghĩ mọi cách, dùng những cách ít tổn thương lòng tự trọng của tôi nhất để đối xử tốt với tôi.

Nhưng cậu ấy không biết, thật ra cậu đã làm quá rõ ràng.

Nhưng tôi không vạch trần.

Tôi đối xử với cậu tốt gấp đôi, để báo đáp.

Tôi quan tâm cậu từ việc nhỏ nhất, chăm sóc trước sau.

Trong mắt người khác, chính là si tình sâu nặng.

Một lòng say đắm.

Một kẻ yêu đơn phương mù quáng.

Người khác nghĩ gì, tôi không quan tâm.

Lâm Dịch cũng chẳng bận lòng.

7

Ngày 21 tháng 6 năm 2013, hạ chí.

Lâm Dịch đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng,

Cậu nói sau này sẽ chuyển tiền vào thẻ đó cho tôi.

Tôi cầm lấy thẻ, mắt đỏ hoe.

Lâm Dịch sắp chuyển trường.

Bà ngoại cậu mất rồi, căn nhà ở quê chỉ còn lại một mình cậu.

Về chuyện của Lâm Dịch, trong làng có rất nhiều lời đồn đại.

Lúc nhỏ, Lâm Dịch thường theo mẹ về quê thăm ông bà ngoại, nhưng chẳng ai từng gặp cha cậu.

Dù ông bà có nói cha Lâm Dịch bận kinh doanh ở bên ngoài, nhưng người bận rộn đến đâu cũng không thể không về thăm nhạc phụ, nhạc mẫu.

Sau khi Lâm Dịch chuyển về quê học, lời đồn lại càng nhiều hơn.

Có tiền mà vẫn để con sống ở vùng quê, không đưa về thành phố học hành tử tế — chuyện này quá bất thường.

Hơn nữa, mẹ của Lâm Dịch rất xinh đẹp, người trong làng hay bàn ra tán vào:

Bà ấy ra ngoài làm “tiểu tam”, không thể công khai.

Họ nói Lâm Dịch là con riêng, không được thừa nhận, nên mới bị gửi về quê nuôi.

Tôi chưa từng dám nhắc đến cha mẹ của Lâm Dịch trước mặt cậu ấy.

Trực giác nói với tôi rằng, những lời đồn có lẽ không phải đồn.

Mà là thật.

Ngày cuối cùng trước khi đi, chúng tôi ngồi trên sân thể dục ngắm hoàng hôn.

Chờ mặt trời lặn xuống, cũng là chờ giây phút chia ly.

Không biết thế nào, Lâm Dịch bỗng phá lệ hỏi:

“Cậu từng nghe những lời đồn về tôi chứ?”

Cậu nhìn tôi, hỏi:

“Cậu thấy ghê tởm tôi không?”

Tim tôi chợt thắt lại, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Sao có thể chứ.”

“Chuyện người lớn không liên quan gì đến cậu. Hơn nữa… cậu là ai cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi nghĩ cậu rất tốt.”

Lâm Dịch nheo mắt, đột nhiên cúi mặt lại gần.

Tôi theo phản xạ ngửa đầu ra sau.

Cậu nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên nói:

“Cậu nhìn cũng xinh đấy.”

Tôi hơi tròn mắt, tim loạn nhịp một giây.

Lâm Dịch rút lại khoảng cách, ánh mắt dõi về phía bầu trời, giọng nói nhẹ như gió:

“Thật ra tôi không muốn quay về.”

Như đang thì thầm với chính mình.

Lúc chia tay, tôi dè dặt hỏi:

“Tiền học…”

Lâm Dịch cười khẽ:

“Yên tâm đi.”

“Tôi hiểu rồi, trong mắt cậu tôi chính là cây rút tiền.”

“Đúng là đau lòng thật.”

Tôi vội vàng nói:

“Không không không, cậu là…”

Giọng tôi khựng lại.

Chúng tôi là bạn bè à?

Hay là bạn cùng lớp tốt?

Hay là mối quan hệ chủ nợ – con nợ?

Tôi nghĩ ra một mối quan hệ thích hợp nhất:

“Cậu là bạn cùng bàn tốt nhất của tôi.”

8

Đã một tháng kể từ hôm tôi gặp lại Lâm Dịch.

Trong khoảng thời gian đó, tôi từng gửi cho cậu một tin nhắn:

“Lúc nào rảnh, tôi mời cậu ăn một bữa nhé?”

Lâm Dịch rất lâu sau mới trả lời:

“Xin lỗi, dạo này tôi đang ở ngoài tỉnh.”

Tôi có chút hụt hẫng.

“Vậy chờ cậu về nhé.”

“Ừ.”

Rồi không còn hồi âm gì nữa.

Tôi biết cậu đang tránh tôi.

Một người từng kiêu ngạo như cậu, hẳn là không muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ sa sút của mình hiện tại.

Cũng không muốn vướng bận với bất kỳ người nào trong quá khứ nữa — đúng không?

Nhưng giữa chúng tôi còn một món nợ chưa thanh toán.

Nhưng tôi vẫn muốn gặp lại cậu.

Dạo gần đây công việc của tôi rất bận, thường xuyên phải tăng ca.

Hôm nay cũng là một ngày tăng ca đến mức không có thời gian ăn tối.

Đêm khuya, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua hai nắm cơm.

Sau khi thanh toán xong, một luồng hơi lạnh ẩm ướt bất chợt ập tới.

Trời bắt đầu mưa.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, mưa đã trở nên nặng hạt.

Chủ cửa hàng mang giá treo ô ra đặt trước cửa, bắt đầu bán ô.