Giang Du Hòa ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng như đang nhỏ máu:

“Tôi… không yêu cô ấy đến mức đó?”

“Chẳng phải sao? Anh từng vì Chi Duyệt mà đá cô ấy, cả một năm trời cô ấy sống khổ sở như vậy mà anh không hề đi tìm cô ấy một lần, mà cuối cùng anh vẫn chọn Chi Duyệt.”

“Anh còn hôn Chi Duyệt, ngủ với cô ta. Nếu thật sự yêu An Niệm, thì đã không làm cô ấy đau lòng như thế rồi.”

Lời họ như một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân Giang Du Hòa.

Ngay cả người ngoài còn nghĩ vậy, thì An Niệm thì sao?

Chắc cô ấy cũng nghĩ thế chứ?

Cô ấy không còn nơi nào để đi, chỉ có thể cố gắng chịu đựng để ở lại bên cạnh anh, cuối cùng… đến cả mạng sống cũng mất.

Hệ thống lại gào lên trong đầu tôi:

【Chúc mừng! Mức độ yêu của Giang Du Hòa đã trở lại 100%!】

Tôi nhìn dòng lệ trong mắt anh ta mà hơi ngẩn người.

Tôi chưa từng nghi ngờ hệ thống sai, tôi biết Giang Du Hòa yêu tôi. Nhưng tình yêu của anh ấy, đã bị vẩn đục.

Mà tôi… không nuốt trôi nổi bát cơm sống đó.

Sau một trận đau khổ oằn oại trong bệnh viện, Giang Du Hòa lại trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

Anh ta ra lệnh truy tìm nơi ở của bọn bắt cóc, rất nhanh liền bắt được.

“Là Chu Chi Duyệt, là cô ta bảo chúng tôi giúp An Niệm. Là cô ta tự biên tự diễn! Cô ta còn nói… chờ anh rời đi sẽ để chúng tôi làm nhục An Niệm…”

Bọn bắt cóc khóc lóc quỳ gối xin tha.

Giang Du Hòa không nói một lời, đánh gãy chân tên cầm đầu, giọng khàn đặc:

“Làm nhục? Rõ ràng là các người đã giết cô ấy!”

“Chúng tôi không có giết người! Khi phát hiện ra thì cô ấy đã chết rồi! Anh có thể cho pháp y khám nghiệm, thật đấy, chúng tôi chưa từng đụng vào cô ấy!”

Giang Du Hòa chết sững, ngẩn ra tại chỗ, sau đó đột nhiên bật cười như điên.

Anh ta lại một lần nữa đến nhà Chu Chi Duyệt.

Không may là cha anh ta cũng có mặt.

Vừa thấy cây gậy bóng chày trong tay anh ta, ông ta lạnh lùng hỏi:

“Con định làm gì? Chi Duyệt đang mang thai con của con đấy. Con xông vào thế này, không sợ dọa cô ấy à?”

Giang Du Hòa im lặng, chỉ chăm chăm nhìn về phía Chu Chi Duyệt.

【Thật ra Giang Du Hòa là người rất lạnh lùng. Anh ta khóc thảm như vậy… chắc là sẽ báo thù cho cô.】

Tôi cũng từng nghĩ vậy, giống như hệ thống vừa nói…

Nghĩ rằng dù gì Chu Chi Duyệt cũng chỉ là “huynh đệ”, làm sao có thể sánh với những năm tháng sóng gió tôi và anh đã cùng nhau vượt qua?

Nhưng sự thật chứng minh, hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu.

“Đã có con rồi thì chúng ta ở bên nhau đi.”

Giang Du Hòa nói với Chu Chi Duyệt.

Dù tôi đã chẳng còn yêu Giang Du Hòa từ lâu, nhưng nghe câu này, tim vẫn nhói lên một chút.

Là vì những năm tháng ngốc nghếch đã từng dốc lòng vì anh.

“Tách hệ thống đi, tôi không muốn xem tiếp nữa.”

Tôi trở về thế giới ban đầu.

Thật ra tôi là trẻ mồ côi.

Vì vậy khi Giang Du Hòa từng chân thành nói sẽ yêu tôi cả đời, tôi đã tin.

Và cũng không chút do dự mà ở lại bên anh.

Bây giờ, tôi vẫn là trẻ mồ côi… nhưng là một cô nhi giàu nứt vách đổ tường.

Tôi vốn học chuyên ngành tài chính quản lý, cộng thêm bao năm làm việc cùng Giang Du Hòa ở Thịnh An, nên khi tiếp quản công ty của anh ta, tôi cũng chẳng tốn mấy thời gian để làm quen.

Có tiền rồi, tình yêu cũng trở nên chẳng đáng một xu.

Chứ không như ngày đó bị đá, tôi từng ngày từng đêm bứt rứt không cam lòng, nghĩ mãi không thông: Vì sao Giang Du Hòa lại không yêu tôi?

Giờ nghĩ lại, tôi của khi đó thật là ngốc.

Có tiền rồi, loại đàn ông như Giang Du Hòa ấy à, đừng nói là lăng nhăng, đến loại sạch sẽ, thủy chung, cũng có bao nhiêu là bao nhiêu.

【Ký chủ có muốn xem kết cục của Giang Du Hòa không? Anh ta không cưới Chu Chi Duyệt đâu.】

Tôi nằm trên chiếc ghế sofa da thật giá cả triệu, nghe vậy thì hứng thú đôi chút.

Dù gì cũng rảnh, coi như mua vui.

“Xem thử đi.”

Sau khi Giang Du Hòa đến với Chu Chi Duyệt, vì công ty đã không còn, nên cuộc sống của cô ta còn thê thảm hơn cả hồi chỉ là “huynh đệ”.

Không túi, không dây chuyền, thậm chí cả căn nhà cũng chỉ là đi thuê.

Giang Du Hòa chẳng mấy khi về nhà, càng khỏi nói đến những chuyện nên có giữa người yêu – bầu bạn, hôn hít – hoàn toàn không.

Ban đầu Chu Chi Duyệt vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc vì được ở bên anh ta, thay đổi hẳn hình tượng “huynh đệ” cởi mở ngày nào.

Cô ta học nấu ăn, thề sống thề chết sẽ cùng Giang Du Hòa vượt khó, cùng tái lập lại Thịnh An.