Trùm trường đột nhiên công khai tỏ tình với tôi trước bao người:
“Trình Tranh, làm bạn gái tôi đi.”
Tôi vừa cạn lời vừa hoảng:
“Trình Tranh là chị tôi, tôi là Trình Hựu.”
Nhận nhầm người, mặt trùm trường cứng đờ lại.
Tôi định chuồn lẹ thì hắn đã túm lấy cổ áo sau lưng tôi.
“Tranh hay Hựu gì cũng vậy, nhìn y hệt nhau thôi.”
1
“Tôi sẽ không để em chịu thiệt.”
Trong tiếng hò reo náo nhiệt của đám đông, Lý Khiết bá vai ôm chặt lấy tôi.
Tôi không phản kháng. Cũng không dám phản kháng.
Hắn là trùm trường nổi tiếng nhất đại học – từ năm nhất đến năm tư không ai không biết tên.
Chờ đám người tản đi hết, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Anh… thích chị em à?” Tôi dè dặt hỏi.
Lý Khiết ngậm điếu thuốc, liếc tôi một cái:
“Hoa khôi khoa Ngoại ngữ, ai mà không muốn theo đuổi?”
Cũng đúng, Trình Tranh vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, học giỏi, là kiểu nữ thần mà đám con trai thường thầm mến.
“Đã cùng một gương mặt, sao em chẳng có tí tiếng tăm gì hết vậy?”
Lý Khiết bỗng quăng ra một câu làm tôi nghẹn họng.
Tôi và Trình Tranh là cặp sinh đôi cùng trứng, gương mặt giống nhau đến mức gần như không phân biệt được.
Nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn – chị ấy sôi nổi, hòa đồng, luôn là tâm điểm ở bất kỳ đâu. Còn tôi lại khép kín, không thích chốn đông người, chỉ quen sống kiểu một mình một cõi.
Chỉ vì hôm nay đi một mình về ký túc xá nên mới bị trùm trường chặn lại, bị ép nhận lời tỏ tình nhầm người.
“Em không bằng chị ấy.” Tôi thản nhiên đáp.
Lý Khiết nhìn tôi đầy hứng thú, ánh mắt khiến tôi nổi hết da gà.
“Trễ rồi, em có thể đi được chưa?” Tôi không nhịn được nhắc, “Chuyện hôm nay, em có thể coi như chưa từng xảy ra.”
“Ai bảo chưa xảy ra?” Lý Khiết dụi tắt điếu thuốc, cười nhẹ, khoác tay ôm vai tôi:
“Đi thôi, tôi đưa bạn gái về ký túc xá.”
!!!
Tôi giật mình thót tim.
Không lẽ… hắn nghiêm túc thật?
2
Sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ quá nhiều.
Thứ Hai sau tiết học, tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy Lý Khiết uể oải dựa lưng vào tường, đợi sẵn.
“Đi ăn cơm.” Vừa thấy tôi, hắn lập tức sáp lại.
Lý Khiết dẫn tôi đến một quán nhỏ gần cổng trường.
“Điện cho chị em đi, rủ chị ấy tới ăn cùng.” Mới ngồi xuống chưa được bao lâu, hắn đã giao nhiệm vụ.
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Hẹn tôi chỉ là cái cớ, hắn chỉ muốn mượn tôi để tiếp cận Trình Tranh.
Nhưng nghĩ đến uy danh “trùm trường”, tôi vẫn ngoan ngoãn gọi cho chị.
Chị bảo bên khoa đang luyện tập cho vở kịch tiếng Anh, chị đóng vai nữ chính, không rời được.
Tôi thuật lại nguyên văn cho Lý Khiết. Hắn nghe xong lập tức nhíu mày, lông mày cau lại thành chữ “川”.
Chiều thứ Sáu, Lý Khiết có một trận bóng rổ.
“Nhớ tới xem tôi thi đấu, nhớ dẫn theo chị em.” Giọng nói trong tin nhắn thoại nghe chẳng khác gì mệnh lệnh.
Tôi gật đầu không xong, từ chối cũng không ổn.
Cuối cùng, tôi lại gọi cho Trình Tranh.
“Trình Hựu, dạo này em có gì đó rất lạ.” Chị nhanh chóng phát hiện điểm bất thường.
Dù học chung trường đại học, tôi và chị hiếm khi cùng nhau xuất hiện.
“Hôm nay chị bận mất rồi, phải tập dẫn chương trình lễ kỷ niệm với anh Lăng Thu Thuật.” Giọng chị mang theo vẻ tiếc nuối.
Cái tên “Lăng Thu Thuật” bỗng khiến tim tôi khẽ rung.
Anh ấy là nam thần học bá của trường. Từ khi bước vào đại học, anh đã là người mà tôi thầm mến trong lòng.
“Thôi, để lần sau vậy.” Không hẹn được chị, tôi cũng chẳng thấy thất vọng, chỉ thấy như vừa hoàn thành một nhiệm vụ.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi chị nói:
“Trình Hựu, em gọi cho chị, chị vui lắm. Lần sau chị nhất định sẽ đi.”
Tôi đã đi xem trận bóng rổ của Lý Khiết.
Ngay cả bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ. Trước đây những hoạt động kiểu này, tôi tuyệt đối sẽ không tham gia.
Tôi ngồi trên khán đài, dõi theo bóng dáng Lý Khiết chạy tới chạy lui, cướp bóng, ném rổ.
Hắn giơ tay hò hét với cả sân, khán giả đồng loạt hò reo cổ vũ.
Còn trong lòng tôi—hoàn toàn trống rỗng.
Trận đấu kết thúc, Lý Khiết tìm đến tôi.
“Chị em không đến à?” Hắn hất mái tóc ướt sũng ra sau, rồi móc ra điếu thuốc châm lửa.
“Chị ấy bận.” Tôi nhìn về phía xa, trả lời rất tự nhiên.
Hắn rít một hơi thuốc sâu, nhả ra vòng khói, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh.
“Sao? Hai chị em không thân à?”
Tôi không trả lời thẳng, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh của hắn, bỗng dưng lấy hết can đảm nói:
“Lý Khiết, có muốn giao dịch một vụ với tôi không?”
“Giao dịch gì?” Có vẻ không ngờ tôi sẽ mở lời như vậy, hắn nheo mắt nhìn tôi.
“Tôi giúp anh theo đuổi chị tôi.” Tôi nghe giọng mình rất bình tĩnh, “Anh cũng giúp tôi theo đuổi một người.”
3
“Ai vậy? Dám để em phải làm giao dịch với tôi?” Lý Khiết khoác vai tôi, dí sát mặt lại, cười kiểu cà khịa.
“Lăng Thu Thuật.”
“Hắn á? Sao em lại thích loại người như hắn?” Lý Khiết ra mặt khinh thường, đúng kiểu đáng ăn đòn.
Tôi cau mày: “Tại sao không thể?”
“Con gái bu quanh hắn cả đống.” Lý Khiết vừa nói vừa nhảy phắt xuống khỏi khán đài, sau đó quay lại nhìn tôi:
“Em không có cửa đâu.”
Tôi thì không chắc có cửa hay không, nhưng Lý Khiết học cùng lớp với Lăng Thu Thuật, chắc chắn có thể moi ra được chút thông tin.
“Anh chỉ cần nói giúp hay không?” Tôi đứng dậy, theo sau hắn.
“Giúp chứ! Món hời thế này, không làm thì ngu à.”
Từ lúc tôi và Lý Khiết thành “đồng minh”, tần suất gặp nhau rõ ràng nhiều hơn.
“Chị em dạo này có rảnh không?”
“Chị ấy đang bận chuẩn bị lễ hội trường.”
“Sao muốn gặp mặt chị em mà khó như lên trời vậy?” Lý Khiết tức đến mức đá bay một hòn đá dưới chân.
Tôi chợt nghĩ ra một cách:
“Muốn gặp chị ấy, không phải không có cách.”

