“Thôi được rồi, đừng trêu hai chị em nữa.” – Ngay lúc tôi sắp phát bệnh vì ngại, Lăng Thu Thuật vỗ tay cắt ngang không khí, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình,
“Chuẩn bị lên máy bay rồi, mọi người kiểm tra đồ đạc và xếp hàng xuống thôi.”

Cuối cùng đám đông cũng bắt đầu kiểm tra hành lý, điểm danh, xếp hàng.

Tôi nhìn về phía Lăng Thu Thuật, khẽ gật đầu cảm ơn, anh ấy mỉm cười đáp lại.

“Xếp hàng nè, xếp hàng nè!” – Lý Khiết kéo vali chắn ngang trước mặt tôi, “Tôi đứng ở đây nha.”

Tầm nhìn bị chặn mất, tôi bực mình vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta.

Anh ta làm bộ bị đau:
“Em đánh đau vậy đó hả?”

Tôi liếc anh ta một cái sắc lẹm.

Khi tôi nhìn lại về phía Lăng Thu Thuật, anh ấy đã quay đi làm chuyện khác rồi.

10

Tới Hạ Môn, điểm đến đầu tiên là Cổ Lãng Tự.

Khi nhận phòng ở homestay, vì số lượng nam nữ đều là số lẻ, nên phải có một đôi nam nữ ở riêng mỗi người một phòng.

“Em ở riêng cũng được.” – Nhìn Trình Tranh và bạn cùng phòng đang khoác tay nhau, tôi tự giác đề nghị.

Phía bên nam thì dễ hiểu hơn nhiều: người lẻ ra là Lý Khiết. Dù sao cũng chẳng ai dám ở chung phòng với trùm trường cả.

Sau khi sắp xếp xong, tôi thấy rảnh quá nên định ra ngoài đi dạo, ngắm Cổ Lãng Tự về đêm.

Vừa ra đến cổng homestay, tôi đã thấy Lý Khiết đứng đó, không rõ đang đợi ai.

“Đi dạo không?” – Thấy tôi, Lý Khiết quay đầu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Tôi gật đầu.

Những con hẻm nhỏ ở Cổ Lãng Tự đan xen nhau, hai bên đường là những ngôi nhà với kiến trúc rất độc đáo.

Tôi và Lý Khiết cùng đi trong một con hẻm vắng.

Trời tối dịu mát, cảnh vật cũng thật dễ chịu.

“Đi hết con hẻm này là tới biển.” – Lý Khiết chỉ tay, “Đi, tôi dẫn em ra đó.”

Tôi lặng lẽ đi theo anh ta, một tay cầm điện thoại, vừa đi vừa chụp ảnh mấy góc nhỏ xinh bên đường.

Lý Khiết hôm nay thật lạ — không cà khịa, cũng không ồn ào — cứ đi được một đoạn lại dừng lại đợi tôi.

Tôi vừa chụp xong một chú mèo con ở ven đường, đang chạy lên thì chợt thấy phía trước có hai bóng người rất giống Trình Tranh và Lăng Thu Thuật.

Tôi định nhìn kỹ lại, thì Lý Khiết bất ngờ quay người chắn trước mặt tôi:
“Đi nhầm rồi.”

Tôi chưa kịp dừng bước, cả người đã đâm sầm vào ngực anh ta.

Tôi cảm nhận rõ cơ thể anh ta cứng đờ một thoáng.

Nhưng rất nhanh, anh ta vòng tay ôm vai tôi, dẫn tôi rẽ sang một con hẻm khác:
“Không phải lối đó, là lối này cơ.”

Tôi vẫn cố quay đầu nhìn lại phía Trình Tranh và Lăng Thu Thuật, nhưng Lý Khiết thì cứ cố tình che tầm nhìn của tôi mãi.

“Tôi vừa thấy hình như là chị tôi với anh Lăng Thu Thuật đúng không?” – Tôi không nhịn được hỏi.

“Có à? Không thấy đâu nha. Nếu chị em có mặt, tôi đã chạy qua từ đời nào rồi.”

Cũng đúng. Lần này anh ta đi là để tiếp cận Trình Tranh, với cái mũi nhạy của “trai si tình” thì chắc chắn không thể bỏ lỡ.

Lý Khiết dẫn tôi vòng vèo khắp nơi, cuối cùng cũng tới được bãi biển.

Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đá khiến lòng tôi bất giác dịu xuống. Tự dưng lại thấy chuyến đi này cũng đáng.

“Đang nghĩ gì đó?” – Lý Khiết nhặt một mảnh vỏ sò, ném ra biển.

“Tôi hả… thả hồn thôi.” – Tôi quay lại cười ngốc nghếch với anh ta.

Dưới ánh trăng, ánh mắt anh ta sâu thẳm, nhìn tôi không chớp.

Cuối cùng, anh ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo hướng tôi đang nhìn ra mặt biển lấp lánh sóng bạc.

“Vậy thì tôi ngồi đây, thả hồn với em luôn.”

11

Chiều hôm sau lịch trình khá dày. Cả nhóm bảo muốn đi Nhật Quang Nham.

Tôi lại không hứng thú lắm.

Trên đảo Cổ Lãng Tự có một bảo tàng piano, tôi muốn tới đó tham quan.

“Bảo tàng thì có gì vui đâu!” – Có người nói.

“Thiểu số phục tùng đa số đi!”

“Đúng đó, đừng có tách nhóm làm mất vui.”

Mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào.

“Ông đây sợ độ cao, không đi Nhật Quang Nham đâu.” – Lý Khiết đột ngột lên tiếng, đang ngồi gác chân trông nhàn tản.

Cả đám ngạc nhiên nhìn anh ta, còn anh ta thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.

Đúng lúc đó, Lăng Thu Thuật lên tiếng:
“Bảo tàng piano nghe nói có trưng bày piano mạ vàng rất hiếm, còn có cả cây piano bốn góc cổ nhất thế giới, tôi cũng muốn xem thử. Vậy chia làm hai nhóm đi, ai thích gì thì chọn cái đó.”

Anh ta quay lại nhìn Trình Tranh:
“Em với Trình Hựu đều biết chơi piano, chỗ đó đáng để tham quan lắm.”

“Vậy thì đi thôi!” – Cô gái phía sau anh ta cười rạng rỡ, đồng ý ngay không chút do dự.

Cuối cùng, nhóm tôi có bốn người đi bảo tàng piano, số còn lại thì đi Nhật Quang Nham.

Bảo tàng không lớn, nhưng các cây đàn cổ ở đó đúng là báu vật.

Vì từng học piano nên tôi càng trân trọng khoảng thời gian được ở đó chiêm ngưỡng.

Lăng Thu Thuật thì chuẩn bị kỹ lưỡng, đến mỗi cây đàn đều kể lịch sử, chia sẻ câu chuyện thú vị với tôi và Trình Tranh.

“Anh rành dữ vậy?” – Trình Tranh không tiếc lời khen.

“Trước khi đi tôi có tìm hiểu sơ chút thông tin.” – Anh ấy cười dịu dàng với Trình Tranh.

Hai người họ trò chuyện rôm rả, còn tôi thì chẳng chen vào nổi một câu.

Trình Hựu, đồ ngốc!
Ngay cả một lời khen trước mặt người mình thích cũng không nói nổi.

Tôi âm thầm tự mắng mình, rồi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lý Khiết đang tựa lưng vào tường, rít thuốc.

Nói là đi bảo tàng, thật ra anh ta chẳng bước vô trong lấy một bước.

Tham quan được một lúc, tôi bỏ mặc hai người kia trong đó, đi tìm Lý Khiết.

“Sao lại ra đây?” – Thấy tôi có vẻ không vui, anh ta cau mày, “Em không chủ động thì làm sao theo đuổi được người ta?”

“Tôi nói anh đó! Đã tới tận đây rồi mà còn chẳng biết tranh thủ.” – Tôi phản bác ngay.

“Tôi hả?” – Lý Khiết cười nhàn nhã, đổi giọng bỡn cợt:
“Ai nói tôi không tranh thủ?”

“Có hả?”

Có mà lạ nhỉ.

Có mà để cho Trình Tranh và Lăng Thu Thuật nói chuyện vui vẻ vậy sao?

12

Trên đường quay lại homestay sau khi rời bảo tàng, cả nhóm đi ngang qua một bà cụ bán hoa.

“Mua hoa không các cháu ơi? Hoa đẹp đây, còn ít thôi, mua một tặng một. Bán hết rồi bà còn kịp ra bến tàu.”

Lăng Thu Thuật dừng lại, từ bó hoa ít ỏi còn lại chọn một bông hồng đỏ và một bông hồng trắng.

“Lấy hai bông này nhé. Mua một tặng một đúng không ạ?”

“Đúng rồi, quét mã QR bên này.”

Thanh toán xong, anh ấy đưa bông hồng đỏ cho Trình Tranh, rồi ngập ngừng một giây, đưa bông hồng trắng về phía tôi.

Tôi lập tức luống cuống.