Tôi lắc đầu, lạnh nhạt nói:
“Không, lần này em thật sự nghiêm túc.”

Tề Diệc nhíu mày sâu hơn.

Như thể cuối cùng anh ta cũng nghĩ thông suốt.

“Chỉ vì anh không chấp nhận em trai em mà em bỏ đi?”

“Em mau quay về đi, anh yêu em trai em được chưa!”

Yêu em trai tôi thì có ích gì?

Sau khi nói rõ mình cực kỳ nghiêm túc, tôi dứt khoát cúp máy.

8

Tôi bay đến một thành phố khác, tìm đến cô bạn thân từ thời trung học.

Cô ấy rất vui khi tôi đến.

Bởi vì chúng tôi quen nhau từ cấp hai.

Lúc tôi túng thiếu đến mức không đủ ăn, ngày nào cô ấy cũng mang đồ ăn ở nhà đến cho tôi.

Hai năm trước, cô ấy quyết định khởi nghiệp, tôi cũng quyết tâm trả nghĩa chị em vạn lượng vàng.

Cô ấy thành công, bây giờ đã là bà chủ của một công ty không lớn không nhỏ.

Tối đó, chúng tôi vui mừng trò chuyện suốt đêm.

Hôm sau, Đoàn Giai vẫn dậy đúng giờ đi làm.

Còn tôi thì một mình nằm lặng trong căn phòng xa lạ, ngủ đến tận năm giờ chiều.

Đối diện với buổi hoàng hôn yên ắng mờ tối…

Tôi bỗng thấy tim mình trống rỗng đến kỳ lạ.

Khiến tôi nhớ lại lần trước tôi rời khỏi Tề Diệc là vì ba mẹ anh ta tìm tới.

Họ moi móc đủ điều về tôi.

Từ ngoại hình đến xuất thân, tóm lại là không có điểm nào đạt chuẩn.

Họ không hiểu vì sao Tề Diệc lại yêu một người như tôi, thậm chí còn vì tôi mà trì hoãn sự nghiệp.

Không chịu kết thân, không chịu liên hôn.

Lúc đó, nhà họ Tề đang gặp biến động do môi trường bên ngoài thay đổi, lại thêm đối thủ rình rập xung quanh.

Nếu Tề Diệc chịu cưới một cô gái môn đăng hộ đối, thông qua liên hôn để ổn định công ty, thì cần gì phải đi đường vòng, đi cầu cạnh từng người.

Tôi cảm giác máu mình rút cạn khỏi mặt.

Tề Diệc rất ít khi kể cho tôi chuyện công ty, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự mệt mỏi tích tụ từng ngày trong anh.

Hôm đó, tôi thuận theo mong muốn của gia đình anh, chủ động rời đi.

Nhưng Tề Diệc chẳng mất bao lâu đã tìm đến tôi.

Anh nói xin lỗi.

Tôi bảo không sao, thật ra anh đi liên hôn mới là lựa chọn tốt nhất.

Tề Diệc im lặng rất lâu rồi mới nói:

“Anh đổ vào em từng đó tiền, còn chưa chơi chán đâu, nên đừng hòng rời khỏi anh.”

Ra là vậy.

Từ đó về sau, tôi càng thêm nhập vai.

Anh bỏ tiền bao dưỡng tôi, tôi cũng chỉ yêu tiền.

Chẳng phải vậy sao?

9

Đoàn Giai giới thiệu cho tôi một người quen.

Tôi suýt không nhận ra.

Cậu nhóc mặt tròn baby fat ngày nào, giờ đã trở thành một anh chàng cao ráo, gầy gò, đẹp trai.

Áo thun trắng đơn giản, khoác áo denim, quần đen.

Nhẹ nhàng, gọn gàng, trông rất sáng sủa, rất thanh xuân.

“Chị à, nhanh vậy đã quên em rồi sao?”

Tôi vội vàng lắc đầu.

Tất nhiên là không.

Hồi trước mỗi lần đến nhà Đoàn Giai chơi đều gặp cậu ấy, tính tình lại rất dịu dàng.

“Là do em bây giờ đẹp trai quá, khiến chị hoa cả mắt.”

Đoàn Dương cười càng tươi hơn.

Sau khi tôi nói ra một tin cực sốc.

Hai chị em nhà họ lập tức ánh mắt sáng quắc.

“Tôi mang thai rồi.”

“Định sẽ sinh đứa bé ra, rồi cùng nó sống cho thật tốt.”

Đoàn Giai hoàn hồn lại, lập tức hỏi:
“Cha đứa bé đâu? Không phải là gã đàn ông khốn nạn bỏ rơi cậu đấy chứ?”

Tôi lắc đầu.

Nói với họ rằng đó là lựa chọn của riêng tôi.

Cũng có thể xem là một dạng “vay giống sinh con”.

Đoàn Giai đưa tôi đi khám thai.

Lần khám thứ hai, cô ấy đột ngột có việc gấp, liền nhờ Đoàn Dương đi cùng tôi.

Khám xong, chúng tôi quyết định đi dạo một lát, đợi lấy kết quả rồi quay lại.

Trong khu vườn nhỏ của bệnh viện.

Đoàn Dương đột nhiên hỏi tôi lý do chia tay với người kia.

Tôi mỉm cười, bình thản:

“Bởi vì tôi và anh ta không hợp, không thể đi với nhau đến cuối con đường.”

“Vậy nên chia tay sớm lại là tốt nhất.”

Đoàn Dương gật đầu, không khí lại rơi vào im lặng.

Nhưng đúng lúc ấy, từ không xa vang lên tiếng bước chân.

Đoàn Dương đứng trước mặt tôi bỗng lên tiếng:

“Nếu nói… em sẵn sàng làm bố của đứa bé, muốn ở bên chị lâu dài thì sao?”

Ngay giây tiếp theo, một nắm đấm giáng thẳng vào mặt cậu ấy.

“Cậu dám nạy góc tường của ông đây à? Thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ như cậu, cô ấy nhìn thêm một cái cũng không thèm!”