“Lục Diễn Xuyên, hợp tác của chúng ta kết thúc thôi, tôi có người mình thật sự thích rồi.”
“Em có muốn suy nghĩ lại không?”
“Không.”
“Được.”
Trên đây, chính là toàn bộ quá trình chia tay của chúng tôi.
Không lâu sau khi chia tay, tôi bị một người đạp xe ngang qua vô tình tông ngã xuống hố ven đường trong một lần chạy bộ ban đêm.
Tôi được người qua đường tốt bụng đưa đến bệnh viện, rồi lại gặp Lục Diễn Xuyên.
Mười phút nằm trên cáng, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khi mở mắt ra, một phần ký ức trong đầu tôi lại biến mất.
Tôi chỉ nhớ trước khi rơi xuống hố, tôi đã nhìn thấy một con chó.
Người đưa tôi đến bệnh viện nói với Lục Diễn Xuyên rằng tôi bị tông.
Lục Diễn Xuyên nhíu mày, giọng hơi nhấn lên:
“Bị tông à? Đối phương đi xe gì?”
Tôi mím môi:
“Xe cảnh sát đội Paw Patrol.”
“Muốn gây sự chú ý của tôi đến vậy sao?”
Lục Diễn Xuyên tiễn những người khác ra khỏi phòng bệnh, rồi cúi đầu hỏi tôi:
“Đã nghĩ thông rồi? Hay là… nhớ ra rồi?”
Sau khi gặp lại, anh gần như canh chừng tôi hai mươi bốn tiếng mỗi ngày.
Ngoại trừ buổi chiều hôm nay.
Trước khi Lục Diễn Xuyên về nhà, tôi men theo những mảnh ký ức đứt quãng tìm đến một quán ăn.
Gọi một bát mì nước nóng, tôi ngồi trong góc nhìn những người bận rộn trong bếp.
Đợi đến khi người đàn ông lớn tuổi bưng bát mì bốc khói đến bàn tôi, tôi gọi ông lại.
Ông cúi đầu nghe xong mục đích của tôi, vẻ u sầu không giấu nổi hiện lên trên gương mặt, ông hít sâu một hơi rồi hỏi tôi:
“Cô tìm Trương Nghiêm à? Nó vào tù rồi.”
Tôi vô cùng kinh ngạc:
“Hắn chỉ bị phạt chín tháng, đã ra tù từ lâu rồi, sao ông lại lừa tôi?”
Người đàn ông nhíu mày, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi xoay người ra ngoài cửa quán châm một điếu thuốc:
“Hắn giết Trâu Khải.
“Trâu Khải hại chết Hồ Điệp, Trương Nghiêm sau khi ra tù đã đến tìm tôi, à đúng rồi, cái này đưa cho cô.”
Ông lấy từ trong túi ra một tấm thẻ:
“Trương Nghiêm nói, trên đời này ngoài việc có lỗi với Hồ Điệp, người hắn có lỗi nhất chính là cô, hắn nhờ tôi đưa cho cô, trong này là chút tiền hắn để dành trước kia.”
Thông qua cuộc nói chuyện với ông, tôi đã bù đắp được mảnh ký ức cuối cùng còn thiếu.
Hồ Điệp bị Trâu Khải xâm hại trước ngày cưới, sau chín ngày đau khổ giằng xé, cô chọn cách nhảy lầu tự sát.
Trương Nghiêm đưa Hồ Điệp đến bệnh viện, rồi một mình bàng hoàng chờ đợi bên ngoài, không dám bước vào cửa bệnh viện.
Hắn uống say, lại đúng lúc gặp tôi đang chờ Lục Diễn Xuyên ngoài bệnh viện, trong men rượu nảy sinh tâm lý trả thù.
Hắn kéo tôi vào một nhà xưởng bỏ hoang gần đó, nhưng khi nghe tôi nói rằng tôi sắp kết hôn, hắn lại nhớ ra mình và Hồ Điệp cũng vốn sắp cưới, nên tỉnh táo lại, không phạm phải sai lầm lớn.
Sau đó Lục Diễn Xuyên xuất hiện, đưa tôi về bệnh viện, Trương Nghiêm đi theo sau, phát hiện bác sĩ phẫu thuật cho vị hôn thê của mình lại chính là Lục Diễn Xuyên.
Đêm đó, Hồ Điệp chết vì suy đa tạng.
7
Người kia vẫn đang bận rộn, tôi ngồi trong quán, mãi đến khi bên tai vang lên giọng của Lục Diễn Xuyên mới hoàn hồn.
Anh ngồi yên trước mặt tôi, vẻ mặt mang theo chút tủi thân.
Anh đưa tay lau khóe mắt tôi, đôi mắt khóa chặt lấy tôi:
“Tìm được đến đây, chứng tỏ em thật sự nhớ ra rồi.”
Sống mũi anh ửng đỏ, khóe môi khẽ cong lên:
“Nhạc Nhạc, vậy em có nhớ ra là vốn dĩ em phải kết hôn với anh không?”
Tôi sững sờ một lát, tim truyền đến từng cơn đau li ti.
Sống mũi chua xót, giọng tôi không kìm được mà run lên:
“Ừ, nhớ mà.”
Anh áp sát tôi, hơi thở tủi thân gần như xuyên vào tận xương cốt tôi:
“Em lừa anh, em đã quên hai lần rồi.”
Tôi thấy buồn cười:
“Em tổng cộng xuất hiện ba lần ảo giác, lần đầu là bị lợn đập trúng, lần thứ hai là bị chó tông, lần thứ ba là con mèo nhà anh, anh không thấy kỳ lạ sao?”
“Anh chỉ thấy kỳ lạ là vì sao em hết lần này đến lần khác quên mất anh.”
Tôi không biết nói gì.
Về đến nhà, Lục Diễn Xuyên cho tôi xem camera giám sát trong nhà.
Đoạn sớm nhất, thời gian là cuối tháng chín năm ngoái, tôi ngồi trong phòng khách, cắt vụn những tấm ảnh tìm được dưới bàn trà.
Đoạn thứ hai, tôi vẫn ngồi trong phòng khách, trong tay vẫn là những bức ảnh đó.
Dường như ảnh đã được thay mới, lần này tôi không cắt nát toàn bộ, mà giữ lại Lục Diễn Xuyên, cắt bỏ người phụ nữ bên cạnh anh.

