Hứa Tri Ý đè nén cảm xúc trong lòng, lắc đầu: “Tư liệu rất chi tiết, em sẽ sao lưu một bản.”
Xử lý xong thì đã là năm giờ chiều, Hứa Tri Ý thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến bệnh viện.
Chu Mộ Bạch nhận lấy bình giữ nhiệt trong tay cô, động tác rất tự nhiên: “Anh đi cùng em.”
Suốt năm năm qua, số lần Chu Mộ Bạch đi cùng cô thăm mẹ ít đến đáng thương.
Anh luôn lấy lý do “đã có y tá và bác sĩ”, “công ty không thể vắng mặt”, nhưng mỗi lần anh đến, mẹ cô đều cực kỳ vui vẻ.
Quả nhiên, khi cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Hứa thấy Chu Mộ Bạch, đôi mắt sáng hẳn: “Mộ Bạch đến rồi à? Hôm nay không bận sao?”
“Dù bận thế nào cũng phải đến thăm mẹ chứ.” Chu Mộ Bạch cười đi đến bên giường, “Dạo này cảm thấy thế nào ạ?”
Mẹ Hứa nắm lấy tay anh, thao thao kể về quá trình điều trị gần đây, Chu Mộ Bạch kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi thêm chi tiết.
Hứa Tri Ý đứng bên cạnh, nhìn nụ cười lâu ngày mới thấy lại trên gương mặt mẹ mình, trong lòng nặng trĩu.
Cô không biết phải mở lời thế nào, để nói rằng mình muốn đưa mẹ rời khỏi đây.
“Tri Ý?” Chu Mộ Bạch gọi cô, “Suy nghĩ gì thế?”
Cô bừng tỉnh, thấy mẹ đang mỉm cười nhìn mình: “Mộ Bạch hỏi tối nay con muốn ăn gì, anh ấy sẽ bảo người nhà chuẩn bị.”
Đang nói thì bác sĩ chủ trị – bác sĩ Lý – đẩy cửa bước vào: “Chu tiên sinh cũng đến rồi à? Vừa hay, tôi muốn bàn với hai người về phương án điều trị tiếp theo cho mẹ vợ anh.”
Ba người cùng đi vào phòng làm việc của bác sĩ.
Bác sĩ Lý mở hồ sơ bệnh án ra giải thích kế hoạch điều trị tiếp theo, được một nửa thì bất chợt ngẩng đầu:
“À đúng rồi, việc chuyển viện tôi đã sắp xếp xong…”
Chu Mộ Bạch nghi hoặc nhìn ông, Hứa Tri Ý vừa định lên tiếng che giấu thì bỗng “ầm” một tiếng nặng nề vang lên.
Là từ phòng bệnh của mẹ! Sắc mặt Hứa Tri Ý lập tức thay đổi, vội vã chạy ra ngoài.
Trong phòng bệnh, mẹ Hứa nằm gục trên sàn, tay ôm ngực, thở dốc dữ dội.
Tô Yên đứng ở cuối giường vội xua tay: “Không phải tôi, không phải tôi!”
Hứa Tri Ý không thèm để ý, lập tức cầm bình xịt y tế xịt hai phát nhanh chóng cho mẹ.
Nhưng hơi thở của mẹ Hứa càng lúc càng gấp, cổ họng phát ra tiếng khò khè nặng nề.
“Bác sĩ! Bác sĩ mau tới!” Hứa Tri Ý run giọng hét lớn về phía ngoài cửa.
Chu Mộ Bạch lập tức nhấn chuông gọi khẩn cấp, bác sĩ và y tá lập tức lao vào phòng.
“Người nhà ra ngoài! Chuẩn bị cấp cứu ngay!”
Hứa Tri Ý bị y tá đẩy ra khỏi phòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Tô Yên đang đứng bên.
“Là cô! Rốt cuộc cô đã nói gì với mẹ tôi!”
Tô Yên sợ hãi lùi lại một bước: “Tôi chỉ muốn đến thăm dì thôi…”
“CÚT! Cút khỏi đây cho tôi!” Hứa Tri Ý chỉ ra cửa, cả người run rẩy.
Chu Mộ Bạch kéo cô lại: “Tri Ý, em bình tĩnh một chút!”
“Cả anh cũng cút! Anh dẫn cô ta đi, đi ngay bây giờ!”
Chu Mộ Bạch nhìn gương mặt trắng bệch của cô, giọng dịu xuống: “Được, anh đưa cô ấy đi. Em đừng kích động, mẹ sẽ không sao đâu.”
Anh vòng tay ôm lấy vai Tô Yên, vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Đúng lúc ấy, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu: “Yên tâm đi, mẹ cô không sao, cô vào được rồi.”
Hứa Tri Ý lảo đảo bước vào, nắm lấy tay mẹ, giọng nghẹn ngào: “Mẹ… mẹ làm con sợ chết khiếp…”
Mẹ Hứa nhìn cô, tức giận đến mức ngực phập phồng.
“Đồ vô dụng!”
“Còn phải để tôi giả bệnh giúp nữa đấy!”
Chương 5
Hứa Tri Ý sững người: “Mẹ… mẹ nói gì cơ?”
Mẹ Hứa thở hắt một hơi, tiếp tục mắng: “Con tưởng mẹ không nhìn ra gì sao?! Ngay cả đàn ông của mình cũng không giữ được, để người ta đến trước mặt mẹ phô trương thanh thế!”
“Năm đó con gặp chuyện như vậy, anh ta chê con không sạch sẽ, muốn tìm đàn bà khác chẳng phải rất bình thường sao? Khóc lóc có ích gì, việc con cần làm là giữ lấy tiền của anh ta!”
Hứa Tri Ý nghe mẹ mình tính toán từng ly từng tí, chợt khựng lại, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.
Cô chậm rãi mở lời: “Lúc con bị bắt nạt ở đại học, trên người đầy thương tích, mẹ chỉ hỏi một câu: ‘Ai làm? Có đòi được tiền không?’”
Khi đó cô từng nghĩ nếu bỏ vị trí hạng nhất, có lẽ sẽ không bị bắt nạt nữa, nhưng suất học bổng ấy là tiền cứu mạng của mẹ, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
“Giờ con mới hiểu, thì ra mẹ chẳng quan tâm con có đau không, mẹ chỉ quan tâm con có kiếm được tiền hay không.”
Sắc mặt mẹ Hứa sầm xuống: “Con nói kiểu gì vậy? Nếu không phải mẹ dạy con như thế, làm sao con trở thành vợ của Chu Mộ Bạch được?”
Hứa Tri Ý từ từ đứng dậy.
“Đúng thế, ‘vợ của Chu Mộ Bạch’, danh hiệu quý giá biết bao.”
“Nhưng giờ con sẽ không vì mẹ mà tiếp tục nhẫn nhịn nữa.”
Nói xong, cô mở cửa rời đi, không quay đầu lại, bỏ mặc những lời mắng chửi giận dữ của mẹ sau lưng.
Có lẽ vì chuyện Tô Yên làm mẹ cô phải nhập viện cấp cứu khiến Chu Mộ Bạch cảm thấy có phần áy náy.
Hai ngày tiếp theo, anh hủy bớt một số cuộc xã giao, đúng giờ về nhà.
Thậm chí còn chủ động đề nghị: “Ngày hẹn hò mỗi tháng như em nói, trước giờ anh vẫn chưa làm được. Hôm nay anh rảnh, em muốn làm gì?”
Hứa Tri Ý sững lại khi đang đặt vé máy bay rời đi — đó là quy tắc cô đặt ra vào năm đầu tiên kết hôn.
Khi đó Chu Mộ Bạch luôn bận rộn, một tháng gặp được vài lần đã là nhiều.
Cô quá khao khát được sống như một cặp tình nhân bình thường nên tự làm một chiếc máy bốc thăm nhỏ, bên trong là những mảnh giấy ghi điều ước.
Mỗi tháng cô đều háo hức chờ ngày rút thăm.
Chu Mộ Bạch từng thực hiện vài lần — cùng cô đến công viên chơi đu quay, cùng nặn gốm thủ công…
Sau đó anh càng ngày càng bận. Có lần cô nhắc trước cả tuần, anh mệt mỏi xoa trán nói:
“Tri Ý, anh rất mệt, em có thể hiểu chuyện một chút được không?”
Từ đó, cô không bao giờ nhắc lại nữa.
“Đang nghĩ gì thế?” Giọng nói của Chu Mộ Bạch kéo cô trở về thực tại.
Anh đã lấy chiếc máy bốc thăm từ kho ra, chiếc máy phủ bụi được lau sạch bóng.
Thấy cô không nói gì, anh chủ động ấn nút, một viên cầu nhỏ lăn ra.
Mảnh giấy bên trong ghi: Chụp ảnh cưới bù.
Không khí ngưng đọng vài giây.
Hứa Tri Ý định nói: “Hay thôi đi…” nhưng còn chưa kịp mở lời, Chu Mộ Bạch đã nắm lấy tay cô.

