Năm thứ ba kết hôn, người chồng lạnh lùng của tôi như thể được trọng sinh.

Anh ta trở nên lạnh nhạt hơn.

Từ chối thử những tư thế mới với tôi.

Thậm chí còn có luật sư thường xuyên ra vào phòng làm việc của anh.

Tôi hiểu ý ngay.

Đoán rằng có lẽ sau này, anh sẽ cưới được người trong mộng, nên tôi cũng biết điều, âm thầm chuẩn bị sẵn giấy ly hôn.

Hôm sau, tôi đang chuẩn bị lên máy bay bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Thì bất ngờ nhận được một đoạn video.

Trong video, đôi mắt đỏ hoe, anh đứng bên mép sân thượng, ôm lấy chú chó nhỏ của tôi mà khóc như mưa:

“Không phải nói là năm sau cô ấy mới bỏ hai cha con mình sao? Sao lại sớm vậy chứ!”

“Con cưng à, nhất định phải thay ba cắn chết con tiểu tam đó, biết chưa!”

1.

Kỷ Cảnh Đình gặp tai nạn xe hơi.

Tôi hốt hoảng lao đến bệnh viện thì anh đã tỉnh được một lúc rồi.

Kỷ Cảnh Đình nằm đơ trên giường bệnh, mặt mũi mệt mỏi, im lặng nhìn trần nhà.

Y tá nhìn tôi, thì thầm cầu cứu:

“Anh Kỷ từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn cứ như vậy, nặng trĩu tâm sự, không ăn không uống… Giờ phải làm sao đây?”

Tôi ngồi xuống bên giường anh, mở bình giữ nhiệt ra.

“Chồng ơi.”

Vừa đưa thìa canh đến bên môi anh.

Đối diện với hành động thân mật của tôi, Kỷ Cảnh Đình khẽ nhíu mày, né tránh đôi chút.

Tôi rõ ràng cảm nhận được hôm nay cảm xúc của anh rất khác lạ.

Đành phải ngọt ngào gọi thêm một tiếng:

“Chồng ơi, nếm thử đi, còn nóng hổi nè.”

Lần này, tôi nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt, xa cách trong ánh mắt anh.

“Anh không muốn ăn.”

Anh lại từ chối.

Ánh mắt không chút cảm xúc.

Hoàn toàn khác với người vừa tối qua còn ôm tôi ngủ.

Tôi cố kiên nhẫn hỏi lại:

“Thật sự không uống sao? Em hầm canh gà cả mấy tiếng đó, anh nếm một miếng thôi cũng được mà.”

Kỷ Cảnh Đình vẫn im lặng.

Anh nhìn tôi chằm chằm, như đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi âm thầm trợn mắt.

Xoay thìa lại, tự mình húp một hơi.

Đàn ông chết tiệt.

Thích thì uống, không thích thì thôi.

2.

Tôi và Kỷ Cảnh Đình là vợ chồng do gia đình sắp đặt.

Tuy từng là bạn học cùng lớp, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện.

Anh trầm lặng, lạnh nhạt, còn tôi thì hoạt bát, hướng ngoại. Hai người vốn dĩ không cùng vòng giao tiếp.

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống với nhau lễ độ, khách khí.

Nói là vợ chồng, nhưng thực chất giống bạn cùng nhà thì đúng hơn.

Bước ngoặt trong mối quan hệ của tôi và Kỷ Cảnh Đình đến vào năm thứ hai sau kết hôn.

Hôm đó, anh vừa tắm xong, quấn khăn tắm bước từ phòng riêng ra.

Vừa đúng lúc tôi từ ngoài về.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, mắt không rời nổi.

Ai mà ngờ được người chồng lạnh lùng, cấm dục của tôi lại sở hữu một thân hình đáng mơ ước đến vậy dưới lớp vest nghiêm chỉnh thường ngày.

Phát hiện ánh mắt gần như tham lam của tôi, Kỷ Cảnh Đình khó chịu đóng sầm cửa lại.

Nhưng hình ảnh đó cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.

Khiến tôi mấy đêm liền toàn mơ những giấc mơ… không tiện nói ra.

Tôi tự nhủ chắc là do lâu rồi không yêu đương gì thôi.

Cho đến sáng ngày thứ bảy.

Tôi ngồi trên giường với hai quầng thâm mắt rõ rệt, cuối cùng cũng ngộ ra một chuyện—

Kỷ Cảnh Đình là chồng hợp pháp của tôi.

Ngủ với chồng mình, là chuyện hợp pháp.

3.

Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu thèm khát cơ thể của Kỷ Cảnh Đình.

Tôi muốn tạo thêm chút thú vị cho cuộc sống hôn nhân nhàm chán này.

Nhưng Kỷ Cảnh Đình không giống bất kỳ người bạn trai cũ nào của tôi.

Anh là người đàn ông khó chiều nhất mà tôi từng gặp.

Không hút thuốc, không uống rượu, không có sở thích gì đặc biệt.

Mỗi ngày đi làm rồi về nhà đúng giờ như đồng hồ, cuối tuần nhất định sẽ đến nhà hai bên bố mẹ ăn cơm, thậm chí còn rất ít xã giao — sinh hoạt quy củ y như một NPC được lập trình sẵn.

Tôi hoàn toàn không tìm được điểm đột phá.

Cho đến một ngày, tôi vô tình bước vào phòng ngủ của Kỷ Cảnh Đình.

Trên tủ đầu giường của anh, lặng lẽ đặt một bức ảnh tốt nghiệp của khóa chúng tôi.

Trong ảnh, Kỷ Cảnh Đình mặc đồng phục trắng xanh, dáng người cao ráo, khóe môi hơi cong lên.

Bên cạnh anh là một cô gái nghiêng đầu dựa sát, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ nhắn đáng yêu.

Khoảnh khắc tuổi trẻ ấy được cố định trong khung ảnh, ánh nắng vàng như dát lên nụ cười của hai thiếu niên.

Tôi bỗng nhớ ra, hồi cấp ba, Kỷ Cảnh Đình từng có một tin đồn tình cảm với cô gái tên Chu Tự Thuần.

Khi đó cả lớp đều thích ghép đôi hai người họ.

Tôi còn từng đọc trộm truyện fanfic của nhỏ bạn ngồi trước nữa kia.

Nghe nói sau khi tốt nghiệp, mẹ chồng tôi đã cho Chu Tự Thuần một khoản tiền để đưa cô ấy ra nước ngoài.

Cuối cùng mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng.

Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy thương Kỷ Cảnh Đình.

Anh thật sự giống y như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình — yêu không thành, bị mẹ ép chia tay, rồi trở nên lạnh lùng, dồn hết tâm sức vào công việc để quên đi tất cả.

Nhưng không sao.

Trước khi cởi thắt lưng anh, tôi sẽ chịu khó lắng nghe tổn thương từ gia đình gốc của anh.

Và rồi, tôi cũng đạt được mục đích — lên giường với Kỷ Cảnh Đình.

Trong lúc anh đang say mê không kiềm chế được, tôi ôm cổ anh, rộng lượng nói:

“Kỷ Cảnh Đình, em thấy ảnh tốt nghiệp trong phòng anh rồi, bảo quản kỹ thật đấy.”

“Nhưng anh yên tâm, em hiểu mà.”

Cơ thể anh bỗng cứng lại.

Nụ hôn tiếp theo bất ngờ trở nên mạnh bạo và gấp gáp.

4.

Sau khi xuất viện, Kỷ Cảnh Đình lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước.

Anh bắt đầu né tránh tôi.

Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.

Rõ ràng quan hệ của chúng tôi trước đó đã có chút cải thiện rồi mà?

Giờ thì lại tụt dốc về điểm đóng băng, thậm chí còn tệ hơn trước.

Tối nay, Kỷ Cảnh Đình có ở nhà.

Đã gần mười hai giờ rồi.

Anh vẫn chôn mình trong thư phòng, không có dấu hiệu quay về phòng ngủ.

Nhìn ánh đèn còn sáng trong phòng làm việc, tôi thay bộ váy ngủ mới mua, quyết định chủ động tấn công.

Tôi gõ cửa vài cái rồi bước vào.

Vòng qua bàn làm việc, tôi chui ngay vào lòng anh, mặt mũi tội nghiệp:

“Chồng ơi, em vừa mơ thấy ác mộng, sợ quá hu hu hu…”

Mấy hôm trước, nếu tôi làm nũng như thế, Kỷ Cảnh Đình chắc chắn sẽ lập tức dang tay ôm tôi, có khi còn thơm một cái, rồi dẹp hết công việc để đưa tôi về phòng ngủ.

Tôi đầy tự tin ngồi hẳn lên đùi anh.

Anh đưa tay đỡ nhẹ lấy eo tôi.

Ánh đèn vàng dịu làm không khí thêm phần mập mờ, lãng mạn.

Mọi thứ đều đúng như kế hoạch.

Nhưng ánh mắt của Kỷ Cảnh Đình lại lướt qua cổ áo tôi.

Anh từ từ đưa tay ra… đặt lên cúc áo của tôi.

Rồi… từng chiếc một, cài lại hết cho tôi.

Giọng anh bình thản không một gợn sóng:

“Ngủ trước đi, ngoan.”

…Hết rồi hả???

Tôi trố mắt.

Bộ váy này tôi lén thấy nằm trong giỏ hàng của anh, tưởng là anh thích chứ?

Sao hôm nay lại không có tác dụng gì hết?!

Không cam tâm, tôi hỏi tiếp:

“Ơ, chẳng phải tuần trước tụi mình đã nói sẽ thử kiểu mới sao?”

Kỷ Cảnh Đình thu tay lại.

Vẻ mặt anh cũng lạnh hơn mấy phần.

“Hôm nay anh còn chút việc cần xử lý, để mai nói tiếp.”

“Nhưng hôm qua anh cũng nói thế mà…”

Kỷ Cảnh Đình ngẩng đầu, bất ngờ hỏi:

“…Vệ Thanh Thì, mấy chuyện đó với em quan trọng đến vậy sao?”

Câu hỏi của anh làm tôi nghẹn lời.

Nhưng tôi vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Tôi và anh vốn là hai người bị ép gán vào với nhau.

Chuyện đó, tất nhiên là rất quan trọng rồi — là sợi dây kết nối tình cảm còn lại giữa hai đứa.

Sự hòa hợp thể xác hay tinh thần, ít nhất cũng phải có một cái.

Kỷ Cảnh Đình nhìn thấy cái gật đầu của tôi, ánh mắt anh trở nên phức tạp, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

“Anh hiểu rồi.”

“Em ra ngoài đi, anh muốn yên tĩnh một mình.”

5.

Mấy ngày tiếp theo, tôi và Kỷ Cảnh Đình hầu như không gặp mặt.

Tôi chỉ thấy luật sư riêng của anh ta, mặt mày nghiêm túc, liên tục ra vào thư phòng.

Họ hình như đang bàn bạc chuyện gì đó.

Hôm nay, tôi bưng một dĩa trái cây, định mang vào.

Vừa đưa tay lên gõ cửa thì giọng nói bên trong lại truyền ra không sót một chữ.

“Phía cô Chu đã sắp xếp xong chỗ ở và tiền bạc rồi.”

“Ừ.”

“Còn nữa, bản thỏa thuận này tôi đã soạn sẵn, anh xem thử có vấn đề gì không.”

Người đàn ông lật giấy bằng những ngón tay thon dài.

“Không vấn đề gì.”

Luật sư do dự một lúc, rồi lên tiếng:

“Anh Kỷ, tôi vẫn muốn nhắc lại… bản thỏa thuận này thật sự rất bất công.”

“Không để lại một đồng nào cho cô ấy… có phải hơi tàn nhẫn rồi không?”

Kỷ Cảnh Đình cụp mắt, cất tài liệu vào két sắt, giọng lạnh như băng:

“Luật sư Thẩm, làm tốt phần việc của anh là được.”

Luật sư im bặt, không dám nói gì thêm.

Nén một lúc lâu, anh ta mới thốt ra vài câu:

“Mặc dù chuyện ‘trọng sinh’ nghe có vẻ hoang đường, nhưng tôi biết anh không phải loại người nói đùa kiểu đó.”

“Anh và vợ cũng kết hôn được bao lâu rồi, cho dù không có tình cảm thì cũng không đến mức tuyệt tình vậy chứ?”

“Tôi vừa lên lầu còn thấy cô ấy đang rửa trái cây cho anh…”

Ánh mắt Kỷ Cảnh Đình tối lại, khó đoán.

Ngón tay anh khẽ vuốt viền tờ hợp đồng, bất chợt bật cười.

“Hóa ra… ai cũng biết vợ chồng tôi tình cảm tệ đến vậy à.”

Tay tôi run lên, vội vàng lùi bước, lặng lẽ rời khỏi.

Tôi đại khái đã hiểu—

Kỷ Cảnh Đình trọng sinh rồi.

Mấy hành vi kỳ lạ gần đây của anh, chắc là vì biết trước tương lai.

Chắc chắn có liên quan đến mối tình đầu Chu Tự Thuần của anh.

Và giờ… anh muốn ly hôn.

Điều tàn nhẫn nhất là…

Anh còn định đuổi tôi ra khỏi nhà, không để lại bất kỳ tài sản gì.