Môi mấp máy, như vẫn còn không cam tâm muốn nói điều gì đó.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người quen thuộc lao vào.

“Anh ơi! Em biết ngay anh sẽ tới tìm cô ta mà!”

Tô Vãn Thanh chỉ tay vào tôi, ánh mắt đầy oán hận và không cam lòng.

“Anh thật sự muốn ép em chết mới chịu ly hôn với cô ta phải không?!”

“Được thôi! Vậy thì em sẽ thắt cổ chết ở nhà bố mẹ anh, nói với họ rằng dù sao anh cũng chẳng cưới em, chi bằng để cháu nội của họ chết cùng em cho xong!”

Nói xong, Tô Vãn Thanh ôm mặt chạy ra ngoài.

Thẩm Tĩnh Thanh theo phản xạ định đuổi theo.

Vừa bước một bước, lại khựng lại.

Quay đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Có hối hận, có giằng xé, nhưng nhiều hơn cả — là đau khổ.

Cuối cùng, anh ta vẫn như mọi lần trong quá khứ, bỏ lại tôi một mình.

Lựa chọn đi theo Tô Vãn Thanh.

Chỉ khác là lần này, tôi không còn vì anh ta mà đau lòng nữa.

À, suýt quên không nói với anh ta một chuyện:

Chính tôi là người đã nói cho Tô Vãn Thanh biết về nhược điểm cuối cùng của anh ta — bố mẹ Thẩm.

Bao nhiêu năm kết hôn, họ vẫn không ngừng thúc ép chúng tôi sinh con, thậm chí có lúc còn lấy cái chết ra để ép buộc.

Nhưng bất kể chúng tôi cố gắng ra sao, kết quả vẫn là con số không.

Giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đã là sắp đặt của số phận.

Thẩm Tĩnh Thanh cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.

Ngày bước ra khỏi cục dân chính, tôi đẩy vali đứng bên đường gọi xe.

Thẩm Tĩnh Thanh do dự đi tới:

“Em định đi đâu? Anh chở em nhé.”

Tôi còn chưa kịp từ chối thì Tô Vãn Thanh chẳng biết từ đâu lao ra.

Cô ta túm chặt lấy tay anh ta:

“Anh đã ly hôn với cô ta rồi, còn đưa cô ta đi đâu nữa!”

“Anh đừng quên lời mẹ anh nói — phải đối xử tốt với cháu đích tôn!”

Tô Vãn Thanh đầy đắc ý, nhướng mày nhìn tôi, tay xoa lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì, không hề che giấu sự chiến thắng trên khuôn mặt.

Tôi chẳng buồn dây dưa với họ nữa.

Đúng lúc xe tôi gọi đã đến, tôi xoay người bước lên xe.

Con đường rời khỏi cục dân chính là một đại lộ thẳng tắp.

Tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo từ cửa kính sau xe.

Nhưng tôi — không hề ngoảnh đầu lại.

Chương 11

Thời gian bận rộn lúc nào cũng trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt, đã tròn một năm kể từ ngày tôi ra nước ngoài.

Trong một năm này, tôi nộp hồ sơ vào được ngôi trường mình mong muốn, và thuận lợi nhập học.

Dưới sự hướng dẫn của vị giáo sư từng trả lời email cho tôi khi trước, tôi lần lượt chinh phục hết bài toán khó này đến bài toán khó khác, vừa gian nan lại vừa khiến tôi say mê.

Cuộc sống mới của tôi quá đỗi vui vẻ.

Vui đến mức đôi khi tôi còn hoài nghi, không biết quãng hôn nhân ở trong nước kia là chuyện thật từng xảy ra.

Hay chỉ là ảo giác do tôi thức đêm làm dữ liệu đến mơ hồ đầu óc.

Cho đến ngày hôm đó, lại thức trắng thêm một đêm nữa.

Tôi nhận được một tin nhắn từ một bạn học đại học trong nước.

Chính là cô gái hôm lễ kỷ niệm trường, từng đứng cạnh tôi, còn đùa cợt uy hiếp Thẩm Tĩnh Thanh nhất định phải biết trân trọng tôi.

Sau khi ly hôn, cô ấy là người bạn học duy nhất tôi còn giữ liên lạc.

Ban đầu, khi biết chuyện giữa tôi và Thẩm Tĩnh Thanh, cô ấy tức giận đến không chịu nổi.

Nhất quyết đòi kéo người đi đòi lại công bằng cho tôi, coi như xả một cục tức.

Là tôi đã ngăn lại.

Dù sao chuyện cũ, cứ để nó trôi qua thôi.

【Tống Tống, cậu nghe chưa, Thẩm Tĩnh Thanh và con nhỏ đó đều chết rồi!】

Nhìn cái tên quen mà lạ trên màn hình, tôi sững người trong giây lát.

Chỉ thấy tin nhắn của cô ấy liên tục hiện lên.

【Nhà họ đưa đứa trẻ đi bệnh viện khám, kết quả phát hiện là nhóm máu B!】

【Nhưng Thẩm Tĩnh Thanh và con tiểu tam đều là nhóm máu A, tức là đứa trẻ căn bản không thể là con của họ!】

【Thẩm Tĩnh Thanh biết mình bị cắm sừng thì phát điên luôn, vốn dĩ một năm nay đã bị con nhỏ đó ép đến tinh thần bất ổn, không nói không rằng lao vào bếp cầm dao phay chém chết nó!】

【Cảnh sát tới nơi thì hắn cũng đã uống thuốc trừ sâu, chết cứng luôn rồi~】

【Tống Tống cậu nói xem, thế này có gọi là báo ứng không, trời xanh có tha cho ai bao giờ?】

Nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại, tôi không trả lời ngay.

Đúng lúc một cơn gió thổi qua, một cánh hoa rơi nhẹ xuống lòng bàn tay.

Tôi khẽ đón lấy, tiện tay cài lên tóc.

Kết cục của người khác, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Bởi vì tiếp theo đây, tôi sẽ có một cuộc đời rực rỡ của riêng mình.

(Hết)