“Trước khi cô ấy đi, có nói gì không?” Giang Liễm khàn giọng hỏi.

Bà lão lau nước mắt:

“Nó nói, nếu nó chết rồi, mong người tốt bụng giúp đưa Niệm Niệm vào trại trẻ mồ côi. Nó nói nó có lỗi với con gái, để con bé theo nó chịu khổ.”

“Nó còn nói, nếu Giang Liễm có đến, thì nói với cậu ta là nó không hận nữa. Hận một người mệt lắm, nó không còn sức nữa rồi.”

Giang Liễm quỳ sụp xuống đất, khóc đến xé lòng xé ruột.

Anh đi đến bệnh viện nơi tôi từng khám bệnh, bệnh án đã sớm thất lạc.

Anh đi đến thư viện, công viên, quán ăn vặt tôi hay ghé.

Không thu được gì cả.

Cuối cùng, anh tìm đến bà nội.

Bà vừa thấy anh liền đóng sầm cửa lại.

“Cút!”

“Bà ơi, cháu xin bà.” Giang Liễm quỳ ngoài cửa. “Cháu muốn biết những ngày cuối cùng của Vãn Tinh, xin bà nói cho cháu biết.”

Cửa mở ra.

Bà nội mắt đỏ hoe, trên tay cầm một chiếc hộp sắt.

“Đây là thứ Vãn Tinh để lại.”

Giang Liễm run rẩy đưa tay nhận lấy.

Trong hộp chỉ có ba thứ: một tấm ảnh siêu âm, một cuốn nhật ký, và một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền.

Trên ảnh siêu âm, là một túi thai nhỏ xíu.

Ngày tháng ghi trên đó là ngày mười bốn tháng hai, ba năm trước.

Ngày lễ tình nhân.

Anh nhớ ngày đó, Tần Ngữ Mặc quấn lấy anh, đòi ra nước ngoài đón lễ.

Anh gọi điện cho Vãn Tinh ở sân bay, nói là đột xuất phải đi công tác.

Cô chỉ nói:

“Ừ, anh chú ý an toàn.”

Giọng rất bình thản.

Đến bây giờ anh mới biết, hôm đó cô một mình đến bệnh viện, một mình làm kiểm tra, một mình nhìn sinh mệnh bé nhỏ trên tờ siêu âm.

7

Cuốn nhật ký rất mỏng, chỉ có vài trang.

“Kết quả kiểm tra có rồi, song thai. Muốn nói cho Giang Liễm biết, gọi điện thì thông máy, anh nói đang bận, thôi vậy, đợi anh về rồi nói sau.”

“Bắt đầu buồn nôn, chắc là ốm nghén. Giang Liễm một tuần rồi chưa về nhà.”

“Ho ra máu, sợ quá, đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói có khả năng là ung thư phổi, bảo tôi làm thêm xét nghiệm.”

“Chẩn đoán rồi, ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ nói nếu không điều trị thì sống không quá nửa năm. Nhắn tin cho Giang Liễm, không trả lời. Gọi điện, tắt máy.”

“Nôn ra máu, Niệm Niệm sợ đến khóc. Tôi nói với con là mẹ ăn ớt.”

“Tần Ngữ Mặc đến tìm tôi, nói cô ta có thai. Buồn cười thật.”

“Đau quá, không có tiền mua thuốc giảm đau. Dùng số tiền cuối cùng mua sữa bột cho Niệm Niệm.”

“Ngày Cá Tháng Tư, Giang Liễm nói, Tô Vãn Tinh, chúng ta ly hôn đi. Tôi nói được. Anh nói, có con thì phá đi. Tôi nói được.”

“Rời khỏi nhà họ Giang. Niệm Niệm hỏi bố đâu rồi. Tôi nói bố đi công tác. Con bé tin.”

“Tìm được nhà rồi, rất cũ, nhưng rẻ. Ho ra máu ngày càng nặng.”

“Ngày Quốc tế Thiếu nhi đưa Niệm Niệm đi công viên. Con bé thấy mấy đứa trẻ khác có bố đi cùng, hỏi tôi bao giờ bố về. Tôi nói sắp rồi.”

“Đau, đau khắp người. Nhưng không có tiền mua thuốc.”

Trang cuối cùng, nét chữ nguệch ngoạc.

“Giang Liễm, nếu anh nhìn thấy cuốn nhật ký này, chứng tỏ anh vẫn còn nhớ đến tôi.”

“Tôi không hận anh nữa.”

“Nhưng kiếp sau, đừng gặp nhau.”

“Đau quá.”

Nhật ký dừng lại ở đó.

Phía sau là trang giấy trắng, nhưng trên giấy có những vết màu nâu sẫm, là máu.

Giang Liễm ôm chặt cuốn nhật ký, quỳ sụp xuống đất, khóc như một đứa trẻ.

Bà nội đứng bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa nói.

“Ngày Vãn Tinh đi, rất bình thản.” Bà nói. “Nó nói, bà ơi, chuyện hối hận nhất trong đời con là yêu Giang Liễm, chuyện không hối hận nhất là sinh ra Niệm Niệm.”

“Nó còn nói, nếu có một ngày Giang Liễm hối hận, thì bảo cậu ta đến cô nhi viện ở Nam Thành, tìm một đứa trẻ tên là Tinh Tinh.”

Giang Liễm đột ngột ngẩng đầu.

“Tinh Tinh?”

“Con gái còn lại của cậu.” Bà nội nói. “Vãn Tinh mang song thai. Lúc sinh, Tần Ngữ Mặc mua chuộc y tá, bế đi một đứa, đưa vào cô nhi viện. Đến trước khi chết, Vãn Tinh mới biết.”

Cuốn nhật ký bị Giang Liễm siết chặt đến nhăn nhúm.

Khi viết trang cuối cùng, tôi đã không còn cầm vững được bút nữa.

Chữ xiêu vẹo, méo mó, như nét chữ của một đứa trẻ tiểu học.

Thật ra tôi còn muốn viết thêm một câu.

“Giang Liễm, tôi đau lắm.”

Nhưng nghĩ lại, viết ra cũng vô ích.

Anh sẽ không đau đâu.

8

Khi Giang Liễm đưa Tô Niệm đến cô nhi viện thì trời đã chạng vạng tối.

Viện trưởng nghe anh nói muốn tìm Tinh Tinh, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử.

“Tinh Tinh tuần trước vừa được người ta nhận nuôi rồi.”

“Ai nhận nuôi?” Giọng Giang Liễm căng chặt.

“Một người phụ nữ họ Tần.” Viện trưởng lật hồ sơ. “Tên là Tần Ngữ Mặc, cô ấy nói mình là dì của đứa trẻ, giấy tờ đầy đủ, nên chúng tôi…”

Đầu Giang Liễm ong lên một tiếng.

Tần Ngữ Mặc.

Lại là Tần Ngữ Mặc!

“Cô ta ở đâu? Cho tôi địa chỉ!”

Viện trưởng đọc ra một địa chỉ, là khu nhà ổ chuột ven thành.

Khi Giang Liễm lái xe lao đến đó, trời đã tối hẳn.