“Căn nhà này, không có phần của con.”

Ba tôi đặt ba quyển sổ hồng lên bàn, từng quyển từng quyển đẩy về phía em trai tôi.

Tôi nhìn ba quyển sổ đỏ ấy — hai căn ở thị trấn, một căn ở thành phố, tổng cộng khoảng 4,5 triệu tệ.

“Ba, con…”

“Con là con gái đã gả đi rồi.” Ba tôi cắt ngang lời tôi, “Đồ trong nhà, vốn dĩ chẳng có phần con.”

Em trai cúi gằm đầu, không nói lời nào, nhưng tay đã đặt lên sổ đỏ.

Tôi bỗng bật cười.

Ba mươi năm.

Tôi nghỉ học năm mười tám tuổi để đi làm, kiếm tiền cho nó học đại học. Tiền lương của tôi là để đóng học phí cho nó. Tiền mừng cưới của tôi được dùng để mua nhà cho nó. Mỗi năm tôi gửi tiền về cho ba mẹ, còn nó thì chưa từng góp một đồng.

Ba mươi năm, tôi đã cống hiến ba trăm ngàn cho cái nhà này.

Đổi lại chỉ là một câu: “Không có phần của con.”

“Được thôi.” Tôi đứng dậy, “Ba mươi năm qua, con đã làm cái máy rút tiền miễn phí cho ba mẹ.”

Ba tôi sững người.

“Từ hôm nay—”

Tôi quay lưng bước đi.

“Máy ngừng hoạt động rồi.”

Sắc mặt ba tôi lập tức thay đổi.

“Con nói gì?”

“Con nói, máy ngừng hoạt động rồi.” Tôi không quay đầu lại, “Từ giờ về sau, ba mẹ tự lo đi.”

“Lâm Hiểu Văn!” Mẹ tôi từ bếp chạy ra, “Con đang nói chuyện với ai đấy? Đó là ba con đấy!”

“Con biết đó là ba con.”

Tôi quay lại nhìn căn nhà mà tôi đã sống mười tám năm trời.

Trên tường là ảnh gia đình, em trai đứng ở giữa, tôi thì bị xếp ngoài rìa. Khung ảnh nghiêng ngả, chưa ai từng chỉnh lại cho ngay ngắn.

“Mẹ, con hỏi mẹ một câu.”

Mẹ tôi hơi khựng lại: “Câu gì?”

“Năm con mười tám tuổi, mẹ bảo con nghỉ học, nói là nhà mình không nuôi nổi hai đứa cùng học đại học.”

“Lúc đó không còn cách nào khác…”

“Con không hỏi lý do.” Tôi cắt lời bà, “Con hỏi là — tại sao người phải nghỉ học lại là con, chứ không phải Hiểu Lỗi?”

Căn phòng khách chợt yên lặng.

Em trai Lâm Hiểu Lỗi ngẩng đầu lên, rồi lại vội vàng cúi xuống.

“Nó là con trai mà…” Giọng mẹ tôi nhỏ dần.

“Con trai thì phải được đi học, con gái thì phải đi làm?”

“Con là chị, nhường em là chuyện nên làm.”

Tôi cười khẽ.

Câu này, tôi đã nghe suốt từ năm tôi lên năm đến tận năm ba mươi lăm tuổi.

Năm năm tuổi, em trai giành kẹo của tôi, mẹ bảo: “Con là chị, nhường em.”

Mười tuổi, em trai làm vỡ bình hoa rồi đổ thừa tôi, mẹ bảo: “Con là chị, đừng so đo.”

Mười lăm tuổi, em trai gian lận trong kỳ thi, ba bắt tôi ra trường nhận lỗi thay nó, bảo: “Con là chị, phải bảo vệ em.”

Mười tám tuổi, em trai đậu đại học, tôi thì bị gọi về nhà.

“Hiểu Văn, nhà mình không nuôi nổi hai đứa học đại học.”

Tôi nhớ rõ mồn một, ngày đó là 15 tháng 8 năm 2007, cách ngày có điểm thi đại học đúng ba hôm.

Tôi được 587 điểm, đủ điểm vào đại học hạng nhất.

Nó được 412 điểm, vừa đủ vào cao đẳng.

“Ba, điểm con cao hơn Hiểu Lỗi mà…”

“Con là con gái, học nhiều để làm gì? Dù gì sau này cũng phải lấy chồng.”

Tôi không nói gì.

Hôm sau, tôi vào làm công nhân ở nhà máy điện tử phía Nam.

“Chị!” Em trai gọi với theo, “Chị, em sẽ học hành chăm chỉ! Sau này có tiền em sẽ nuôi chị!”

Tôi quay đầu lại nhìn nó.

Mười bảy năm đã trôi qua.

Nó đã từng nuôi tôi chưa?

Chưa từng.

Ngược lại là tôi, từng đóng học phí, mua nhà, tổ chức đám cưới cho nó — cộng lại ba trăm ngàn.

Ba trăm ngàn, tôi ghi lại từng đồng, chưa từng quên.

“Mẹ.” Tôi kéo mình về thực tại, nhìn thẳng mẹ tôi, “Con đã nhường suốt ba mươi năm rồi.”

“Vậy giờ con muốn sao?” Mẹ tôi lớn tiếng, “Nhà là của ba con, ba con muốn cho ai là quyền của ông ấy, đến lượt con lên tiếng à?”

“Đúng, không đến lượt con.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì chuyện dưỡng già sau này, cũng không đến lượt con đâu.”

“Con—”

“Mẹ từng nói, con là con gái đã gả đi rồi.” Tôi nhìn ba, “Con gái gả đi như nước tạt ra ngoài, đã tạt ra rồi thì đừng mong vớt lại.”

Sắc mặt ba tôi đỏ bừng.

“Con đang uy hiếp ba mẹ hả?”

“Không phải uy hiếp.” Tôi xách túi, “Là thông báo.”

Cuối cùng, em trai cũng lên tiếng: “Chị, đừng như vậy mà…”

“Hiểu Lỗi.” Tôi nhìn nó, “Giờ em có ba căn nhà rồi. Hãy sống cho tử tế.”

“Chị à…”

“Sau này chuyện của em, đừng tìm đến chị nữa.”

Tôi mở cửa bước ra ngoài.

Sau lưng vang lên tiếng gào của ba: “Mày đi thì đừng có quay lại!”

Tôi không quay đầu.

“Con vốn dĩ cũng đâu định quay lại.”

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.