“Nó nói công việc không ổn định…”

“Không ổn định? Nó có tay có chân, so với em thì kém chỗ nào?” Giọng Trần Nhiên có chút kích động, “Nói trắng ra, là do nó lười, là vì có người chị như em luôn đứng sau gánh vác!”

Tôi cúi đầu.

Anh nói đúng.

Em trai tôi năm nay 32 tuổi, đổi bảy tám công việc, chẳng cái nào trụ quá nửa năm.

Nhưng nó chưa bao giờ thiếu tiền tiêu.

Vì có ba mẹ chống lưng.
Vì có chị gái bao bọc.

“Hiểu Văn.” Giọng Trần Nhiên dịu lại, “Anh không bảo em phải hận ba mẹ, nhưng em không thể tiếp tục thế này nữa. Em đã hy sinh quá nhiều rồi.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Hôm sau, mẹ tôi gọi điện tới.

“Hiểu Văn, hôm qua con làm sao vậy? Ba con tức đến mất ngủ cả đêm.”

“Mẹ, những gì con nói đều là sự thật.”

“Sự thật gì? Con nói vậy thì em con nghĩ sao? Ba con nghĩ sao?”

“Vậy mẹ muốn con phải nghĩ sao?”

Điện thoại im lặng một lát.

“Con muốn nhà phải không?” Giọng mẹ đột ngột thay đổi, “Mẹ biết mà, con về là nhắm vào ba căn nhà đó!”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Mẹ, con không cần nhà.”

“Vậy con muốn gì?”

“Con muốn công bằng.”

“Công bằng gì? Nhà là của ba con, ông ấy muốn cho ai thì cho!”

“Được thôi.” Tôi nói, “Nhà là của ba, ông ấy muốn cho ai là quyền của ông ấy. Vậy thì chuyện dưỡng già sau này, cũng để người được nhận nhà lo, đúng không ạ?”

“Con—”

“Mẹ, con chỉ hỏi một câu.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Lúc chia tài sản thì nói con là người ngoài, đến lúc dưỡng già lại bảo con có trách nhiệm, mẹ thấy như vậy có hợp lý không?”

Bên kia điện thoại không một tiếng động.

Năm giây sau, mẹ tôi hét lên:

“Lâm Hiểu Văn! Mẹ nuôi mày lớn thế này, mà mày còn hỏi mẹ ‘có hợp lý không’ à???”

“Mẹ nuôi con thật.” Tôi không cao giọng, “Nhưng mẹ cũng để con nghỉ học năm 18 tuổi để đi làm. Từ lúc đó đến nay, con chưa hề tiêu của nhà một đồng, ngược lại còn gửi về 500 ngàn.”

“500 ngàn?” Mẹ tôi sững lại, “Làm gì có nhiều thế?”

“Con có ghi sổ.”

Tôi mở ghi chú trên điện thoại, đọc cho bà nghe.

“Từ 2007 đến 2010, nuôi Hiểu Lỗi học cao đẳng, học phí và sinh hoạt phí: 80 ngàn.”

“Năm 2018, Hiểu Lỗi cưới vợ, tiền mừng và quà cưới: 100 ngàn.”

“Từ 2019 đến 2024, mỗi tháng gửi về 5 ngàn, trong 5 năm: 300 ngàn.”

“Cộng thêm những khoản lặt vặt như mua điện thoại cho Hiểu Lỗi, đưa ba đi khám, mua đồ cho mẹ – tổng cộng gần 500 ngàn.”

Tôi dừng lại một chút.

“Mẹ, số tiền này mẹ từng tính chưa?”

Điện thoại bên kia vẫn im lặng.

Một lúc sau, mẹ mới lên tiếng, giọng nhỏ đi rất nhiều: “Nhưng… nhưng cũng không thể tính thế được…”

“Tại sao không thể tính?”

“Một nhà mà, tính toán tiền bạc làm gì…”

“Được, vậy mẹ nói câu đó với Hiểu Lỗi đi.” Tôi cười, “Bảo nó chia cho con một căn trong ba căn nhà đó, vì một nhà, không tính tiền bạc.”

“Cái đó không giống nhau!”

“Khác chỗ nào?”

“Nó là con trai! Con trai còn phải cưới vợ, phải lo cho gia đình, áp lực lớn!”

“Vậy con gái thì không cần mua nhà? Không cần lo cho gia đình? Không cần sống?”

“Con lấy chồng rồi, có chồng lo cho con!”

Tôi sững người.

Rồi bật cười.

Tôi vừa cười vừa nói, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.

“Mẹ à, chồng con chỉ là người làm công ăn lương. Tụi con vẫn đang thuê nhà, không có xe, không có nhà, còn phải tiết kiệm tiền dưỡng già.”

“Những năm qua con đã đưa về nhà năm trăm ngàn, còn bản thân thì không có nổi một đồng tiết kiệm.”

“Con đã 35 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa có căn nhà của riêng mình.”

“Còn em trai con, 32 tuổi, đã có 3 căn nhà.”

“Đó là cái gọi là ‘có chồng lo’ mà mẹ nói đấy ạ?”

Bên kia điện thoại không có tiếng trả lời.

“Mẹ, con nói xong rồi.”

Tôi cúp máy.

Tay run lên.

Không phải vì giận, mà là vì lạnh lòng.

500 ngàn.

17 năm.

Đổi lại một câu: “Có chồng lo rồi.”

Điện thoại lại vang lên.

Lần này là tin nhắn WeChat từ em trai.

“Chị à, chị đừng cãi nhau với mẹ. Mẹ cũng chỉ vì cái nhà này thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin đó rất lâu.

Vì cái nhà này?

Cái nhà này, đã từng cho tôi cái gì?

Tôi nhắn lại: “Hiểu Lỗi, 500 ngàn đó là tiền mồ hôi nước mắt của chị.”

“Em biết mà, chị, sau này em sẽ trả lại cho chị.”

“Không cần trả.” Tôi nhắn, “Sau này, việc của em, đừng tìm đến chị nữa.”

“Chị à…”

“Chị nói được thì làm được.”

Tôi xóa khung trò chuyện với nó.