5.

Sau khi ba tôi đi, mẹ gọi tới.

“Lâm Hiểu Văn, ba con về tức đến tăng huyết áp! Con nói chuyện với ba kiểu gì thế hả?”

“Con không cãi nhau với ba. Con chỉ là từ chối thôi.”

“Không cho mượn thì thôi chứ, chỉ là chút tiền thôi mà!”

“Mẹ, con không có tiền để cho mượn.”

“Mỗi tháng con kiếm hơn chục ngàn, sao lại không có tiền?”

“Con phải trả tiền thuê nhà, phải chi tiêu, còn phải tiết kiệm để mua nhà nữa.”

“Mua nhà?” Giọng mẹ tôi cao vút, “Con có chồng rồi, mua nhà là việc của chồng con chứ!”

“Chồng con cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, đâu phải con nhà giàu.”

“Thì các con cứ thuê nhà ở là được, thuê thì sao?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ, em trai con có ba căn nhà, nó ở một căn, hai căn còn lại cho thuê lấy tiền. Còn con phải thuê nhà ở, còn nó thì thu tiền nhà. Như vậy là công bằng à?”

“Làm sao mà giống nhau được? Em con là con trai mà!”

“Lại là con trai.” Tôi bật cười, “Mẹ, con hỏi thật, con có phải là con ruột của mẹ không?”

“Con nói gì kỳ vậy!”

“Nếu con là con ruột, tại sao mẹ lúc nào cũng bênh em trai, chưa từng bênh con lấy một lần?”

Điện thoại im lặng.

“Mẹ, từ nhỏ đến lớn, đồ ăn, quần áo, mọi thứ của con đều là đồ em con chê mới đến lượt con. Tiền tiêu vặt của con lúc nào cũng chỉ bằng một nửa của nó. Tiền mừng tuổi của con, mẹ thu hết để đóng học phí cho em.”

“Hồi đó nhà mình nghèo mà…”

“Nhà nghèo, nên con gái thì phải hy sinh?”

“Con là chị, nhường em là chuyện nên làm!”

Tôi nhắm mắt lại.

Câu đó.

Cái câu chết tiệt đó.

“Mẹ, con đã nhường suốt 35 năm rồi.”

“Vậy giờ con còn muốn gì nữa?”

“Con chẳng muốn gì cả.” Tôi nói, “Con chỉ không muốn tiếp tục nhường nữa.”

“Lâm Hiểu Văn!” Giọng mẹ tôi vang lên như nổ tung, “Mẹ nuôi con lớn thế này, mà con báo đáp ba mẹ như vậy hả?”

Tôi sững lại.

Rồi bật cười.

“Mẹ, mẹ nuôi con đến năm 18 tuổi. Từ đó đến giờ, con làm lụng nuôi lại gia đình suốt 17 năm. Mẹ nuôi con bao nhiêu, con trả lại bấy nhiêu. Vậy là xong.”

“Con—”

“Chia tài sản thì con là người ngoài, đến lúc dưỡng già thì lại thành con gái? Mẹ không thấy cái kiểu hai mặt đó đáng ghê tởm sao?”

Điện thoại bên kia không lên tiếng.

Tôi biết, tôi nói hơi nặng lời.

Nhưng tôi không hối hận.

“Mẹ, vậy nhé.”

Tôi cúp máy.

Trần Nhiên từ bếp bước ra, đưa cho tôi một ly nước ấm.

“Vợ à, uống chút nước đi.”

Tôi nhận lấy, tay vẫn còn run.

“Có phải em quá tàn nhẫn rồi không?”

“Không tàn nhẫn.” Trần Nhiên ngồi cạnh tôi, “Em chỉ là đang nói ra những ấm ức trong lòng bấy lâu nay thôi.”

Tôi nhìn anh: “Em sợ… sau này sẽ hối hận.”

“Hối hận điều gì?”

“Dù sao họ cũng là ba mẹ em…”

Trần Nhiên im lặng một lúc.

“Hiểu Văn, em biết tại sao anh luôn ủng hộ em không?”

Tôi lắc đầu.

“Vì suốt những năm qua, anh thấy em gửi tiền về nhà, thấy em nhịn ăn nhịn mặc, thấy em rõ ràng rất mệt mà vẫn cười nói ‘em không sao’.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Cục đá trong lòng em, đã đè quá lâu rồi. Không nói ra, cả đời này em sẽ không thở nổi.”

Mắt tôi đỏ hoe.

“Nhưng… họ là ba mẹ em mà…”

“Là ba mẹ em.” Trần Nhiên gật đầu, “Nhưng ba mẹ cũng không thể coi em là cái máy rút tiền được.”

Tôi không nói gì.

“Hiểu Văn, em đã làm quá đủ rồi. Phần còn lại, để em trai em gánh đi.”

Anh dừng một chút.

“Nó có ba căn nhà, không lẽ lại không có nghĩa vụ báo hiếu?”

Tôi cười gượng.

Hiểu Lỗi báo hiếu?

Tôi chưa bao giờ dám hy vọng.

6.

Một tháng sau.

Tôi nhận được một cuộc gọi.

Là dì Lưu – hàng xóm cũ ở quê.

“Hiểu Văn, ba con nhập viện rồi.”

Tay tôi khựng lại.

“Nhập viện? Bị gì vậy ạ?”

“Tim không ổn, bác sĩ nói cần đặt stent.”

“Nặng không ạ?”

“Nghe bảo phải mổ, chi phí cũng… khá cao.”

Tôi im lặng.

“Dì Lưu, em con đâu rồi ạ?”

“Hiểu Lỗi hả?” Giọng dì hơi ngập ngừng, “Nó nói… đang kẹt tiền.”

Kẹt tiền.

Ba căn nhà, mà lại kẹt tiền.

“Cảm ơn dì, con biết rồi.”

Tôi cúp máy, ngồi lặng trên ghế sô pha hồi lâu.

Ba nhập viện rồi.

Tôi có nên về không?

Một tiếng sau, mẹ gọi đến.

“Hiểu Văn, ba con nhập viện, con biết chưa?”

“Biết rồi, dì Lưu nói với con rồi.”

“Vậy con định khi nào về?”

“Mẹ, chi phí ca mổ là bao nhiêu?”

“Bác sĩ nói… khoảng 150 ngàn.”

“Em con đưa bao nhiêu?”

Điện thoại im lặng.

“Mẹ?”

“Nó nói… gần đây đầu tư một dự án, tiền bị kẹt hết, không rút ra được.”

Tôi cười.