Mẫu hậu đã căm hận ta suốt mười năm.

Trước khi hòa thân, lần đầu tiên bà nắm lấy tay ta.

“Lần này đi, ngươi đừng bao giờ quay về nữa.”

“Ta sẽ coi như ngươi đã chết.”

Chốn hậu cung công chúa nhiều không đếm xuể, vậy mà lại chọn đúng người cao quý nhất.

Đêm đó, bà vú ôm ta khóc nức nở:

“Công chúa, dù có chết nô tì cũng sẽ bảo vệ người!”

Trưởng nữ của hoàng hậu, trưởng tỷ của thái tử.

Ta mang danh nghĩa Cố Luân công chúa, bước lên hành trình này.

Ngày đến Hung Nô, mật tín từ Đại Chiêu khẩn cấp ngàn dặm truyền tới.

Mẫu hậu sai người đưa đến một con dao và một bức thư—

“Tự vẫn đi.”

01

Từ khi bị chỉ định đi hòa thân, người trong cung tới lui chưa từng dứt.

“Điện hạ, đây là bộ lông cáo trắng do chính tay Hoàng thượng săn được, phương Bắc gió rét, quàng cái này là hợp nhất!”

“Còn cả thứ này nữa, cũng là Hoàng thượng đặc biệt sai người đưa đến, nói điện hạ thích, nên mang nhiều một chút.”

Từng rương đỏ được khiêng vào, nối đuôi nhau không ngớt.

Gương mặt bọn thái giám tươi rói, gần như cười đến nở hoa.

Ta chỉ lặng lẽ nhìn, không vui, cũng chẳng buồn.

Cho đến khi—

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Mẫu hậu tới rồi.

Nghĩ cũng nực cười, ngày tin hòa thân được ban xuống, đám công chúa trong cung ai nấy đều thấp thỏm lo âu.

Mấy phi tần miệng thì nói con gái là của nợ, nhưng sau lưng lại tranh đấu sống chết, chỉ để con mình không bị đưa đi.

Nghe nói Thục phi về phủ quỳ ba ngày ba đêm, mới xin được kim bài miễn tử từ nhà mẹ đẻ.

Chỉ để đổi lấy việc con gái không phải đi Hung Nô hòa thân.

Bởi ai cũng biết, đó là chốn đi rồi thì khó có đường quay lại.

“Con là Trưởng công chúa, lúc này nên gánh vác tiền phong, mới xứng là phong thái và khí độ của công chúa.”

Mẫu hậu vừa ngồi xuống đã bắt đầu giảng đạo lý.

“Lần này con có thể thay mặt Đại Chiêu đi hòa thân, bổn cung và Hoàng thượng đều vô cùng yên lòng.”

Khóe miệng bà khẽ giật, gắng gượng kéo ra một nụ cười nhạt.

Muốn ra vẻ mẫu nghi thiên hạ, từ ái ôn hòa.

Nhưng vừa nhìn đến gương mặt ta, bà liền khựng lại.

“Giống quá… quá giống rồi…”

— Nữ sinh tướng mạo nam nhi.

Từ nhỏ ta đã biết mình rất giống Thái tử đệ đệ.

Chỉ là, hắn là nam, ta là nữ.

Ta khỏe hơn hắn, đọc sách giỏi hơn hắn, người người đều tiếc nuối thở dài: đáng tiếc thay.

Nhưng ta chưa từng thấy tiếc.

Bởi vì vào mùa đông rét mướt lúc ta luyện cước pháp, đệ đệ sẽ chuẩn bị sẵn canh gừng cho ta.

Lúc ta thức khuya đọc sách, hắn sẽ đưa tới một ấm trà ấm nóng.

Hắn luyện bắn cung, con mồi đầu tiên luôn dành cho ta.

Hắn tập viết chữ, nét chữ đẹp nhất luôn là tên của ta.

Ngày hắn được phong làm Thái tử, đã nắm tay ta nói:

“Phụ hoàng bảo, tương lai giang sơn này là của ta.”

“Nhưng a tỷ, ta nguyện cùng tỷ chia sẻ!”

Mọi người trong cung đều biết, tình cảm giữa Trưởng công chúa và Thái tử sâu nặng.

Mẫu hậu từng vì thế mà mỉm cười hài lòng.

Cho đến… ngày đó xảy ra.

02

“Cứu mạng! Thái tử điện hạ và Công chúa điện hạ rơi xuống nước rồi!”

“Mau đến đây!”

Nước trong hồ Ngự Hoa Viên lạnh buốt đến thấu xương.

Chiếc váy lụa mỏng manh ngày thường lúc này lại nặng như ngàn cân.

Ta muốn cử động, nhưng càng vùng vẫy lại chỉ càng chìm nhanh hơn.

Ta từng nghĩ, thân là Trưởng công chúa, bất kể gặp chuyện gì cũng có thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng khoảnh khắc ấy, ta thật sự sợ hãi.

Bóng tối và cảm giác nghẹt thở không ngừng ập tới.

Ta muốn hít thở, nhưng thứ tràn vào chỉ có nước lạnh lẽo, nặng nề.

Ta sẽ chết!

Ta thật sự sẽ chết!

Ý nghĩ ấy đánh thức bản năng sinh tồn của ta.

Ta liều mạng vùng lên, đột nhiên chạm phải thứ gì đó…

Ta dùng hết sức nắm chặt lấy nó!

“Tiện nhân!”

Mẫu hậu hung hăng tát ta một cái!

Đó là lần đầu tiên từ khi ta chào đời, bà ra tay đánh ta.

“Đều tại ngươi, đều là vì ngươi!”

“Thịnh nhi của bổn cung đâu rồi, trả Thịnh nhi lại cho ta!”

“Vì sao người chết không phải là ngươi? Vì sao không phải là ngươi chứ?!”

Thái tử đệ đệ chết rồi.

Hôm đó chúng ta rảnh rỗi, ngồi câu cá bên hồ.

Để tránh bị quấy rầy, đã đuổi hết cung nữ thái giám đi thật xa.

Vì vậy khi xảy ra chuyện, bọn họ mới tới muộn.

Tiểu thái giám nói, Thái tử vì cứu ta mà kiệt sức, nên mới bỏ mạng.

Mẫu hậu tin.

Bởi khi Thái tử được vớt lên,

trong tay vẫn nắm chặt ngọc bội thiếp thân của ta.

03

Thái tử đệ đệ chết rồi.

Sự thật rốt cuộc thế nào, kỳ thực đã không còn quan trọng nữa.

Mẫu hậu đau đớn tột cùng, cả mẫu tộc cũng vì thế mà chịu đả kích nặng nề.

Bà khóc con trai của bà, còn bọn họ, khóc cho tương lai của chính mình.

Còn ta, ta khóc đệ đệ của ta.

Đệ đệ đã vì cứu ta mà bỏ mạng!

“A tỷ, kéo ta đi, tỷ kéo ta đi!”

“A tỷ, tỉnh lại đi, tỷ tỉnh lại đi!”

Mỗi đêm, hai câu nói ấy luôn quanh quẩn bên tai ta.