Bộ quần áo anh mặc sáng hôm đó là do Dung Yêu như thường lệ ủi sẵn và đặt ngay trên ghế, nên anh mới không phát hiện gì.

Anh quay đầu, nhìn quanh một vòng.

Không chỉ là quần áo.

Tất cả dấu vết sinh hoạt của Dung Yêu trong căn nhà này, gần như đã bị xóa sạch.

Cô như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Chỉ còn lại những món quà lớn nhỏ mà anh từng tặng cô, không món nào được mang đi.

Kỳ Quân Thần rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó.

Hơi thở vốn gấp gáp cũng dần trở nên đông cứng, anh ngồi phịch xuống mép giường với gương mặt trắng bệch, bất chợt trông thấy một tập tài liệu đặt trên tủ đầu giường.

Anh nhớ rõ, đó là bản hợp đồng căn hộ mà Dung Yêu từng thích ở khu Lâm Giang.

Anh cầm lên mở ra, đồng tử co lại.

Đó căn bản không phải hợp đồng mua nhà, mà là đơn ly hôn, trớ trêu thay, góc dưới bên phải còn có chữ ký của anh — chính tay anh đã ký tên vào đó!

Kỳ Quân Thần không dám tin, lật nhanh vài trang, một tờ giấy mỏng rơi ra, đáp xuống chân anh.

Là một tờ phiếu khám thai!

Khoảnh khắc ấy, máu toàn thân anh như bị rút sạch.

Dung Yêu… cô đã mang thai?

Ngày khám thai hiển thị là ba tháng trước.

Trùng khớp với thời điểm Thẩm Từ vừa mới quay về nước.

Mà suốt ba tháng này, anh hoàn toàn không biết chuyện cô mang thai.

Không, không thể nói là hoàn toàn không biết.

Trong ba tháng đó, thái độ của Dung Yêu với anh không còn giống trước.

Có vài lần cô nôn mửa dữ dội.

Gần đây, cô thường mặc váy rộng.

Chưa hết, cô còn đột nhiên bảo anh học cách trở thành một người cha…

Thế nhưng vì Thẩm Từ quay về đột ngột, khiến tâm trí anh rối loạn, nên anh chưa từng để tâm.

Tất cả trước mắt đều cho thấy, Dung Yêu đã hoàn toàn thất vọng về anh, và khi anh tỉnh ngộ thì cô đã rời đi.

Mà anh thì vừa mới nhận ra trái tim mình, muốn cùng cô sống thật tốt, vun đắp lại gia đình.

Kỳ Quân Thần siết chặt tờ giấy mỏng ấy, từng con chữ trên đó như biến thành những mũi dao xé rách tim anh.

Con người luôn là vậy, chỉ đến khi mất đi rồi, mới học được cách trân trọng.

Kỳ Quân Thần tạm ngừng mọi công việc, như người phát điên lao đi khắp nơi tìm kiếm Dung Yêu.

Nhưng vòng đi vòng lại, khi anh đã gần như lục tung toàn bộ thành phố, tìm mọi nơi cô có thể đến, thì bất chợt nhớ đến bóng dáng quen thuộc anh từng thấy tại sân bay Charles de Gaulle hôm đó ở Paris.

Chẳng lẽ hôm đó, anh thật sự đã không nhìn nhầm?

Kỳ Quân Thần không dám nghĩ sâu thêm.

Nhưng một loại trực giác mãnh liệt thôi thúc anh lập tức đi kiểm tra danh sách hành khách trên chuyến bay anh từng thực hiện hôm đó tới Paris.

Khi nhìn thấy hai chữ “Dung Yêu”, như tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đỉnh đầu anh, đến cả hô hấp cũng quên mất.

Nhưng tại sao, rõ ràng anh đã chuẩn bị sẵn sàng, định lúc tặng món quà đó sẽ nói rõ lòng mình với cô.

Anh từng nói rồi, bảo cô đợi anh quay về…

Nhưng anh không ngờ, ngay cái ngày cô tiễn anh đi bay, Dung Yêu lại đã lên đường rời khỏi anh.

Kỳ Quân Thần gần như dùng hết mọi mối quan hệ và nguồn lực để tìm kiếm, để liên hệ với Dung Yêu.

Nhưng thế giới này quá rộng lớn, mà nếu Dung Yêu đã muốn trốn khỏi anh, thì có vô số cách để làm được.

Thế nhưng anh vẫn muốn tìm được cô, phải tìm được Dung Yêu!

Ba tháng sau, tại Paris, Pháp.

Dung Yêu ngồi trên ghế dài trong quảng trường công viên, tay cầm một nắm vụn bánh mì, đang cho bồ câu ăn.

Gió nhẹ thổi qua, cô cúi mắt xuống, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng bình yên.

Lá phong vàng rơi nhẹ nhàng, cô rắc nốt chỗ vụn bánh cuối cùng xuống đất, lập tức có rất nhiều chim bồ câu xám trắng bay đến vây quanh.

Nửa tháng này, có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất, tự do nhất kể từ khi cô rời khỏi Kỳ Quân Thần.

Cô đã thử làm rất nhiều điều trước đây chưa từng dám thử.

Như nhảy dù, như leo núi, như lặn biển…

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận rõ ràng đến thế, thì ra tự do lại gần mình đến vậy.

Cho chim ăn xong, Dung Yêu lại ngồi hóng gió thêm một lát rồi mới đứng dậy rời đi.

Cô đã mua vé máy bay về nước vào ngày mai.

Dù sao thì cuộc sống của cô vẫn gắn bó với trong nước, huống hồ ba tháng sống ở nước ngoài, cô vẫn thấy yêu khung cảnh quê nhà hơn.

Hôm sau, Dung Yêu lên máy bay về nước.

Ngồi cạnh cô là một người đàn ông mặc âu phục vừa vặn, dung mạo xuất sắc, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng, khí chất cao quý nổi bật.

Chỉ đơn giản là ngồi đó thôi, anh ta đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Dung Yêu đang nhìn anh ta thì đột nhiên từ phía nhà vệ sinh của khoang máy bay vang lên tiếng kêu cứu lớn:

“Có bác sĩ không? Có thai phụ sinh non, đứa bé sắp không giữ được rồi!”

Không do dự, Dung Yêu lập tức đứng bật dậy, lao từ khoang hạng nhất đến hiện trường.

“Tôi là bác sĩ sản phụ khoa, tôi có thể cấp cứu!”

Khi Dung Yêu đến nhà vệ sinh khoang máy bay, thai phụ kia đã sinh xong.

Cô ấy vô cùng hoảng hốt, thấy Dung Yêu như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng,