Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, rồi bật cười: “Còn sao nữa, tất nhiên là lo chuyện cả đời của con chứ gì. Con định vì cái thằng nhóc đó mà ở vậy suốt đời à?”
“Không phải…” Dung Yêu nghẹn lời. Cô tất nhiên không định cô độc cả đời vì Kỳ Quân Thần, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô có thể ngay lập tức bước vào một mối quan hệ mới.
Cô cố gắng nhẹ nhàng từ chối: “Mẹ à, con vẫn chưa sẵn sàng…”
“Không sẵn sàng cũng muộn rồi, mẹ đã chọn giúp con rồi.” Mẹ Dung thở dài, ngữ khí kiên quyết hơn hẳn: “Yên tâm đi, mắt nhìn người của mẹ chuẩn khỏi chê. Đối phương gia thế tốt, ngoại hình ổn, là con trai bạn thân của mẹ, rõ ràng nguồn gốc, tuyệt đối không để con phải chịu thiệt.”
“Chiều ngày kia con đi gặp mặt đi, quyết định vậy nhé, đừng cho người ta leo cây đấy.”
Nói xong, mẹ cô liền cúp máy.
Dung Yêu còn chưa kịp nói chữ “không”.
Không còn cách nào khác, dù Dung Yêu không muốn chấp nhận cuộc sắp đặt này, ít nhất cô cũng không thể thất lễ. Cũng tiện thể nhân cơ hội gặp mặt để nói rõ mọi chuyện với đối phương.
Nhưng điều Dung Yêu không ngờ tới, người được mẹ cô sắp xếp để gặp mặt — lại chính là người đàn ông ngồi ở ghế sau chiếc Maybach hôm đó!
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô, trong mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
Dung Yêu gượng cười hai tiếng, xấu hổ ngồi xuống, trong lòng thầm than số phận trêu ngươi, đang phân vân không biết nên tự giới thiệu trước hay xin lỗi trước — dù sao cô vẫn còn nhớ chuyện va quẹt xe hôm đó.
Đang lưỡng lự thì người đàn ông đã lên tiếng trước. Ánh mắt sâu như hồ nước, anh đưa tay ra, ngón tay trắng muốt thon dài: “Lăng Đình Mục.”
Dung Yêu khựng lại một chút rồi mới đưa tay ra bắt: “Dung Yêu.”
“Tôi nhớ cô.” Đôi mắt Lăng Đình Mục khẽ cong lên, bàn tay hai người chạm nhẹ rồi rời.
Giọng anh trầm thấp lạnh lẽo, vang bên tai Dung Yêu như ngọc vỡ châu rơi.
Khi rút tay về, hơi ấm nơi lòng bàn tay anh vẫn còn như lưu lại, khiến tim Dung Yêu bất giác lệch nhịp.
“Vậy sao?” Dung Yêu cười gượng hai tiếng, không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện xấu hổ của cô buổi sáng hôm đó.
Cô cầm ly nước ấm trên bàn, suy nghĩ một chút rồi mở lời xin lỗi: “Hôm đó thật sự xin lỗi anh, tôi không cố ý…”
“Không phải chuyện đó.” Lăng Đình Mục mỉm cười, hiển nhiên hoàn toàn không để tâm đến chuyện chiếc xe đắt tiền bị trầy xước, “Là chuyện cô cứu đứa trẻ sinh non trên máy bay hôm đó.”
Dung Yêu ngẩn người.
Hôm đó cô chỉ lo cứu người, hoàn toàn không chú ý đến ai khác.
Thực ra Lăng Đình Mục cũng không ngờ, bóng dáng tình cờ liếc qua trên máy bay hôm đó, lại khiến anh nhớ mãi đến bây giờ.
Càng không ngờ, giữa anh và Dung Yêu lại có thể trùng hợp gặp nhau đến thế.
“Lần đầu gặp mặt, tôi không biết cô thích ăn món gì.” Lăng Đình Mục đưa thực đơn cho cô, “Cứ gọi món cô thích, đừng khách sáo.”
Giọng anh trầm khàn dễ nghe, khiến người ta bất giác thấy bình tĩnh.
Ban đầu Dung Yêu định nhân lúc ngồi xuống sẽ nói rõ, sau đó rút lui cho gọn. Nhưng không hiểu sao lúc này lại đưa mắt nhìn thực đơn.
Cân nhắc đến khẩu vị người đối diện, cô vẫn chọn những món ăn phổ thông dễ ăn.
Sau một bữa, Dung Yêu lại nhận ra Lăng Đình Mục gần như không động đũa, bèn ngẩng đầu hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”
Lăng Đình Mục hơi ngẩn ra: “Không đâu.”
“Trước khi đến tôi vừa dự tiệc xong, đã ăn rồi.”
Anh vừa nói, vừa đẩy một món ăn về phía cô, chuyển đề tài: “Có vẻ như cô thích món này nhất.”
Tay đang gắp thức ăn của Dung Yêu hơi khựng lại, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Sao anh biết?”
“Chuyện đơn giản như vậy nếu không làm được, tôi sớm phá sản rồi.” Lăng Đình Mục cười nhẹ, đáy mắt ánh lên vài phần ý cười.
Vừa hỏi xong, cô cũng thấy mình hỏi hơi ngớ ngẩn — chỉ cần nhìn cô gắp món nào nhiều nhất là biết.
Nghe Lăng Đình Mục nói đùa nhẹ nhàng, lòng Dung Yêu lại bất giác thấy chua xót.
Một người vừa mới gặp mặt còn biết cô thích ăn món gì, còn Kỳ Quân Thần thì chưa từng bận tâm, cũng chưa từng để tâm dù chỉ một chút.
Cô vốn không ham vật chất, thứ cô cần không phải là bù đắp sau cùng, mà là giá trị cảm xúc trong từng khoảnh khắc.
May mắn thay, cô đã thật sự buông bỏ mối tình đầy tổn thương ấy.
Ăn xong, Dung Yêu muốn đi dạo quanh khu vực gần đó. Ban đầu không định làm phiền Lăng Đình Mục, nhưng anh lại nói về sớm quá cũng khó ăn nói với mẹ anh.
Nửa ngày ở cạnh nhau, Lăng Đình Mục luôn để ý đến cảm xúc của cô, Dung Yêu bắt đầu nhận ra — Lăng Đình Mục hình như không lạnh lùng khó gần như cô từng nghĩ.
Tối hôm đó, Lăng Đình Mục lái xe đưa cô về đến dưới khu chung cư. Dung Yêu xuống xe, chào tạm biệt anh.
Không ngờ khi xoay người định bước vào, lại thấy Kỳ Quân Thần đang đứng chờ ngay cửa.
Ánh mắt anh chăm chăm nhìn cô, cuối cùng dừng lại nơi chiếc Bentley vừa đỗ, đáy mắt trầm xuống:

