Nghĩ tới lời anh dặn, cô lấy điện thoại gọi cho Ái Tây để báo bình an.

Nói chuyện đôi câu, cúp máy xong, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Dung Yêu nằm xuống giường, đầu bắt đầu choáng váng trở lại, kèm theo cơn mệt mỏi tràn tới.

Gối chăn mang theo mùi hương dễ chịu, đêm ấy, Dung Yêu ngủ một giấc đặc biệt an yên.

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp len vào má, cảm giác khó chịu sau cơn say từ từ kéo đến.

Dung Yêu vật vã mở mắt, nhìn điện thoại — đã gần mười hai giờ.

Trong khoảnh khắc ấy, cô lập tức tỉnh táo.

Trễ giờ làm ở bệnh viện rồi!

Cô cố nén cơn choáng, vội bật dậy rửa mặt, mở cửa ra thì thấy trên bàn ăn có sẵn mấy món ăn được bày biện ngay ngắn.

Trong bếp, một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn — cô sững người.

Lăng Đình Mục… còn biết nấu ăn sao?

Trong bếp,

Đôi tay thon dài sạch sẽ của anh tắt đèn bếp, rửa tay tỉ mỉ rồi lau khô.

Anh bưng món cuối cùng ra, liền thấy Dung Yêu đang đứng đơ tại chỗ, ngây ngốc nhìn mình.

“Ngơ ra làm gì? Qua ăn sáng.”

Dung Yêu hoàn hồn, vội xua tay:

“Không cần đâu, tôi phải về thay đồ ngay, tôi trễ làm rồi.”

Cô vừa nói vừa định đi, lại bị anh gọi lại:

“Hôm nay là Chủ nhật, chẳng phải em được nghỉ sao?”

Bước chân Dung Yêu lập tức dừng lại, từ từ quay đầu lại.

Cô cúi xuống nhìn điện thoại — quả nhiên, là Chủ nhật.

Bảo sao muộn thế rồi mà không ai gọi tới.

Cô thở phào nhẹ nhõm, có phần ngượng ngùng cười khẽ hai tiếng.

Lăng Đình Mục khẽ cong môi, sắp xếp xong bàn ăn, giọng điệu thản nhiên:

“Vậy giờ có thể an tâm ngồi xuống ăn rồi chứ?”

Dung Yêu ngượng ngùng cúi đầu ngồi xuống, nhìn mâm cơm được bày rất đẹp mắt.

Trên bàn có bốn món tinh tế, món cuối là tôm Long Tỉnh vừa được mang ra, hương sắc đầy đủ, ánh đèn trên đầu rọi xuống khiến không gian trở nên ấm cúng.

Toàn là món cô thích.

Cô do dự hỏi:

“Mấy món này… là anh nấu sao?”

Lăng Đình Mục liếc cô, như muốn nói “chẳng lẽ không phải?”

“Anh chỉ ít nấu, không có nghĩa là không biết nấu.”

Anh gắp cho cô một miếng:

“Nếm thử đi.”

Dung Yêu cúi đầu ăn thử, mắt liền sáng lên — ngon hơn tưởng tượng.

“Ngon lắm… Nhưng, chỉ có hai chúng ta ăn à?”

Lăng Đình Mục mỉm cười:

“Ừ, ba mẹ anh đi du lịch rồi, hôm nay cho người giúp việc nghỉ.”

Dung Yêu gật đầu, chuyên tâm ăn tiếp.

Sau bữa ăn, anh đưa cô một hộp quà gói tinh xảo:

“Mở ra xem, thử xem vừa không.”

Dung Yêu mở hộp, bên trong là một chiếc váy lụa trắng dài, dưới nắng ánh lên sắc óng ánh như châu ngọc.

Chưa cần nhìn nhãn cũng biết chắc chắn là hàng đắt tiền — không rõ anh chuẩn bị từ lúc nào.

“Không biết em thích kiểu gì, nên anh nhờ người mua tạm một chiếc gửi tới.”

Tuy nói vậy, nhưng từ hộp quà đến kiểu dáng đều rất chu đáo.

“Cái này…”

Cô còn chưa kịp từ chối, thì Lăng Đình Mục như đoán được:

“Nếu em không lấy, ở đây cũng chẳng ai mặc được.”

Dung Yêu im lặng một lúc, khẽ nói cảm ơn.

“Đừng lúc nào cũng cảm ơn anh.” Giọng Lăng Đình Mục nhàn nhạt.

Dung Yêu ngước mắt nhìn gương mặt lạnh lùng như trăng sáng kia, tim bỗng thấy ấm áp.

Nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến người khác không biết nên khóc hay cười:

“Chỉ cần lần sau em đừng uống say rồi gọi nhầm số, tưởng anh là tài xế gọi xe là được.”

Anh ngồi trên sofa, xử lý công việc qua laptop, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh, khóe môi cong cong, không còn vẻ lạnh lùng nữa.

Dung Yêu ôm trán, bất lực nói:

“Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn thôi…”

“Lần sau tôi sẽ không uống nhiều như thế nữa, càng không gọi nhầm nữa… Lần này phiền anh rồi, lần tới tôi mời anh ăn nhé…”

Lăng Đình Mục lúc này mới rời mắt khỏi máy tính, nhìn cô một cái, mấp máy môi:

“Anh không sợ phiền.”

Dung Yêu sững người, nhất thời chưa hiểu ý:

“Gì cơ?”

Một tiếng thở dài rất khẽ, giọng anh trầm thấp dịu dàng vang lên lần nữa:

“Nếu là em, thì không gọi là phiền.”

Lăng Đình Mục không thích chuyện ngoài kế hoạch, càng ghét phiền phức. Nhưng với Dung Yêu, lần nào cũng ngoại lệ.

Khi nhận ra điều đó, anh cũng hiểu rõ lòng mình.

Dung Yêu im lặng, trong khoảng lặng ấy, cô như chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập ngày càng nhanh.

Thấy cô không đáp, Lăng Đình Mục đổi giọng, hỏi như lơ đãng:

“Hôm qua nếu em không gọi nhầm cho anh, mà là người khác… em cũng sẽ để họ đưa về sao?”

“Làm gì có chuyện đó?” Dung Yêu phản xạ từ chối, nhưng thấy tia cười ẩn hiện trong mắt anh thì khựng lại.

“Vậy thì tốt.”

Lăng Đình Mục đóng laptop, nhìn cô, như nhớ ra điều gì, hỏi tiếp:

“Người đó… chồng cũ em, còn quấy rầy em không?”

Dung Yêu ngẩn ra, lắc đầu:

“Gần đây thì không.”

Từ lần đó rời đi, Kỳ Quân Thần chưa từng tìm cô nữa.

Nếu không phải anh nhắc, cô thậm chí đã quên mất người đó.

Lăng Đình Mục lại hỏi:

“Nếu sau này anh ta đột nhiên đến xin lỗi, cầu xin em quay lại, em sẽ đồng ý sao?”

Dung Yêu nhíu mày, bình thản đáp: