Tôi có mức lương hàng năm là 4 triệu 6.
Trước khi kết hôn, mẹ tôi đưa cho tôi 660 nghìn tệ làm của hồi môn, nhưng lại dặn tôi phải nói với nhà chồng là chỉ có 66 nghìn.
“Con gái à, nhớ kỹ, lương của con là 20 nghìn, không phải 4 triệu 6.”
Nửa năm sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn dịu dàng chu đáo như trước, nhưng mẹ chồng thì liên tục soi mói, chẳng vừa mắt tôi chỗ nào.
Cho đến khi em trai anh ta sắp cưới vợ, bộ mặt thật của anh ta mới lộ ra.
“Em trai anh cưới vợ, em giúp một chút đi, coi như giúp anh.”
Tôi nhìn vẻ mặt đầy lẽ đương nhiên của anh ta, khẽ cười lạnh.
Khóa học “hiểu rõ lòng người” mà bố mẹ tôi từng bỏ tiền cho tôi học, giờ chính là lúc công bố kết quả rồi.
01
Mùi dầu mỡ bữa tối còn chưa kịp tan, quyện với mùi ngọt ngấy của bình xịt khử mùi rẻ tiền, lan khắp căn nhà trọ chưa đến bảy mươi mét vuông.
Tôi đang cúi người lau sạch nền nhà vừa mới được lau qua lần đầu, chiếc khăn trong tay đã bạc màu vì giặt quá nhiều.
Trần Dương nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai tôi, hơi thở ấm nóng.
“Vãn Vãn, vất vả rồi.”
Giọng anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi, như một dòng nước xuân mát lạnh. Nửa năm trước, chính tôi đã chìm đắm trong sự dịu dàng giả tạo đó, tưởng rằng mình đã tìm được người có thể gửi gắm cả đời.
Tôi không quay đầu lại, vẫn tiếp tục lau góc sàn, chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
Anh ta dường như không hề nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, hoặc có thể, là không để tâm.
Cánh tay anh ta siết chặt lấy tôi hơn, giọng trở nên nghiêm túc, như thể đã suy nghĩ từ lâu:
“Vãn Vãn, anh có chuyện muốn bàn với em.”
Tới rồi.
Sợi dây căng chặt trong lòng tôi suốt nửa năm nay, cuối cùng cũng rung lên.
Tôi dừng tay, đứng thẳng dậy, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn anh ta.
“Nói đi.”
Môi anh ta áp sát tai tôi, giọng nói mang theo sự thân mật không thể từ chối:
“Em trai anh, Trần Bân, sắp cưới vợ rồi.”
“Chuyện tốt mà.” Tôi thản nhiên đáp.
“Đúng là chuyện tốt… chỉ là… tiền đặt cọc nhà còn thiếu một chút.”
Anh ta ngập ngừng, như đang thăm dò phản ứng của tôi.
Thấy tôi không nói gì, cuối cùng anh ta cũng buông ra câu nói mà tôi đã đợi suốt nửa năm nay.
“Tiền đặt cọc còn thiếu 200 nghìn, em xem, của hồi môn 66 nghìn của em, có thể lấy ra giúp một chút được không?”
Anh ta ôm lấy eo tôi, giọng điệu nhẹ tênh.
“Phần còn lại, anh sẽ nghĩ cách.”
Cuối cùng tôi cũng quay người lại, rút tay khỏi cái siết chặt của anh ta.
Ánh đèn huỳnh quang trong phòng khách rọi thẳng vào mặt anh ta, rõ ràng từng nét mong chờ và tính toán.
Tôi nhìn gương mặt từng nghĩ là người yêu mình thật lòng, bình thản nói:
“Đó là của hồi môn của tôi, là tiền bố mẹ tôi cho để phòng thân.”
Sự dịu dàng trên mặt anh ta lập tức đông cứng, đôi mày cau lại như thể tôi là đứa trẻ không biết điều.
“Chúng ta là vợ chồng, phân biệt gì của anh với của em? Em trai anh chẳng phải cũng là em trai em sao? Giúp nó một chút không phải là chuyện nên làm à?”
Một tràng chất vấn vang lên dồn dập, đầy tự tin, đanh thép.
Tôi bỗng thấy buồn cười, và thật sự bật cười.
“Trần Dương, lương tôi chỉ có 20 nghìn một năm, trừ chi tiêu hằng ngày, dư ra được một vạn tệ đã là giỏi lắm rồi. Anh nghĩ tôi còn dư đồng nào à?”
Lời phản bác của tôi khiến sắc mặt anh ta càng thêm khó coi.
“Tiền! Tiền! Tiền! Trong đầu em chỉ có tiền thôi sao!”
Anh ta bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách, vẻ bực bội hiện rõ, giọng cũng đột ngột cao vút.
“Hồi đó anh cưới em, không phải vì nhà em có tiền hay không, mà là vì anh thấy em hiền lành, hiểu chuyện! Không ngờ em lại ích kỷ đến tận xương tủy!”
Hiền lành? Hiểu chuyện?
Chẳng qua là từ thay thế cho “biết điều” và “dễ điều khiển” mà thôi.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ phụ kêu “kẹt” một tiếng rồi mở ra.
Bà mẹ chồng suốt ngày chê tôi “làm việc chậm chạp, tiêu xài hoang phí” như một pho tượng đứng chặn ở cửa, trên mặt treo nụ cười khinh miệt, sắc lạnh.
Rõ ràng là bà ta đã nghe lén từ lâu.
“Tôi nói có sai đâu! Phụ nữ thành phố là chẳng thể tin nổi! Đứa nào đứa nấy mắt mọc trên đỉnh đầu! Nhà tôi đúng là xui xẻo mới cưới phải cái loại keo kiệt như cô!”
Bà ta chống nạnh, nước miếng bắn tung tóe, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng xối xả.
“Cái số tiền hồi môn ít ỏi đó thì đáng là bao! Còn ôm chặt như bảo bối! Cô là mong nhà họ Trần này phá sản sạch sẽ mới vừa lòng hả?!”
Tôi nhìn hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng mà chẳng có chút cảm xúc nào.
Nửa năm nay, cảnh tượng như vậy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần mẹ chồng soi mói, Trần Dương sẽ đóng vai người chồng tốt, dỗ dành tôi trước, nói mẹ anh là người quê lên, chưa từng trải, bảo tôi nhường nhịn bà một chút.
Sau đó lại quay sang làm con trai hiếu thảo, an ủi mẹ rằng tôi còn trẻ chưa hiểu chuyện, đừng chấp.
Anh ta như một nghệ sĩ giữ thăng bằng đầy kỹ xảo, điêu luyện duy trì cái sự yên bình giả tạo trong ngôi nhà này.
Còn tôi, chính là công cụ để anh ta “nhường nhịn” và “hiếu thuận”.
Hôm nay, công cụ đó không muốn diễn tiếp nữa rồi.
Trần Dương thấy tôi dửng dưng, tưởng rằng tôi bị mẹ anh ta dọa sợ, liền lập tức đổi sang gương mặt đau khổ đầy thất vọng.
Anh ta bước tới, định kéo tay tôi, nhưng tôi tránh ra.
Bàn tay anh ta đơ ra giữa không trung, trông thật lúng túng.
“Vãn Vãn, sao em lại nghĩ xấu cho mẹ anh như vậy? Bà cũng chỉ lo cho em trai anh thôi mà.”
Anh ta bắt đầu đánh vào tình cảm, kể lại những “kỷ niệm ngọt ngào” khi chúng tôi còn yêu nhau.
Anh nói vì cưới tôi mà anh đã chịu biết bao áp lực.
Anh nói bây giờ ngày nào cũng phải tăng ca ở công ty, mệt như chó, tất cả cũng là vì cái nhà này.
“Anh cực khổ như vậy, chẳng phải là vì muốn em và mẹ sống sung sướng hay sao? Giờ nhà có khó khăn, cần em góp chút sức, sao em lại không thể thông cảm cho anh?”

