“Ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp đi.”
Vừa dứt lời, tay hắn đột nhiên dùng lực.
Mũi dao đâm sâu hơn, tay ta bị hắn cứng rắn nắm lấy, một đạo cấm chế từ hư không áp lên vai ta, khiến ta không thể động đậy.
“Nam Tinh, ngươi bị hắn làm hư rồi.” Quân Diễn thở dài như tiếc nuối, “Ngươi đã biết ta là Thiên Đạo, thì cũng nên biết… ngươi không giết nổi ta.”
Lời vừa dứt, hắn liền phun ra một ngụm máu lớn, bà mối bên cạnh vội vàng chạy đến:
“Tôn thượng! Vết thương của ngài… để nô tỳ đi mời ngự y—”
“Không cần.” Quân Diễn xua tay, “Hôn lễ cứ tiếp tục. Bây giờ là… phu thê đối bái đúng không?”
Bà mối cứng nhắc gật đầu.
Hồng cân lại được phủ lên đầu ta, một bàn tay to rơi xuống sau gáy ta, giống như đang điều khiển một con rối, ép ta cúi người.
Khúc nhạc hỉ lại vang lên lần nữa.
“Phu thê đối bái——”
“Lễ thành——”
“Nam Tinh, chúng ta, không chết không ngừng.”
Ta nghe thấy Quân Diễn nói bên tai như vậy.
57.
“Vậy còn ta thì sao?”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn vén hồng cân, khuôn mặt vốn như trích tiên nay lại bị bóng tối phủ lên một tầng u ám.
Hắn chậm rãi rót rượu, đưa một ly vào tay ta, nghiêng đầu, như không hiểu hỏi:
“Gì cơ?”
Ly rượu được nâng tới bên môi ta, Quân Diễn vòng tay kéo lấy tay ta cùng uống rượu giao bôi.
“Nếu ta chết thì sao?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, “Nếu ta chết, có phải cũng là một cách để kết thúc?”
Quân Diễn ngẩn người, sau đó lại cười khẽ, như nghe được trò cười gì đó, ngửa đầu uống cạn ly rượu, vứt sang một bên, rồi nắm cằm ta, mạnh mẽ đổ nốt ly rượu còn lại vào miệng ta.
Vị cay nồng khiến ta nhăn mày, rượu tràn khỏi khóe môi chảy xuống cằm.
Quân Diễn cúi đầu, cắn nhẹ cổ ta, răng lướt trên da thịt, tay đã tháo bỏ y phục.
Thân thể đột nhiên bị gió lạnh bao phủ, ta theo phản xạ co người lại, nhưng eo đã bị một tay giữ chặt, đầu cũng bị hắn ôm lấy đè xuống giường.
“Nam Tinh, ngươi vẫn quá ngây thơ.”
“Thuốc ta cho ngươi uống không phải thuốc bình thường. Ngươi đoán xem trong đó có gì? Là tâm đầu huyết của ta.”
“Ngươi là do ta dùng máu nuôi lớn.”
“Ta không già, không chết. Ngươi cũng sẽ vậy.”
“Buông bỏ đi, Nam Tinh.”
Từng câu, từng chữ, như từng chiếc búa đập nát lòng ta.
Điên rồi!
Lửa giận tràn ngập lồng ngực, ta không thể vùng thoát, chỉ có thể quyết tâm — mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi.
Mùi máu nhanh chóng lan khắp miệng, Quân Diễn lập tức dừng động tác, hoảng loạn nâng ta dậy, dùng pháp lực cầm máu:
“Nam Tinh! Nam Tinh, đừng dọa ta…”
Máu mất quá nhanh, pháp lực không đuổi kịp tốc độ chảy máu, ý thức ta mơ hồ dần.
Lần nữa tỉnh lại, Quân Diễn ngồi bên giường.
Khuôn mặt tái nhợt gắng gượng nở nụ cười, hắn đưa cho ta bát thuốc:
“Nam Tinh, ngươi tỉnh rồi? Nào, uống thuốc— Nam Tinh! Đừng—”
58.
Nhưng đã muộn.
Ta rút ra từ dưới gối một con dao găm, đâm thẳng vào ngực mình.
Ta khẽ cười, nụ cười bi ai:
“Như ngươi mong muốn, Quân Diễn… không chết không ngừng.”
Mở mắt ra lần nữa, ta lại bị Quân Diễn khóa chặt, tay chân đều bị trói, cả người dang rộng trên giường.
Có lẽ sợ ta lại cắn lưỡi, hắn còn bịt luôn cả miệng ta.
Chỉ khi đút cơm mới tháo ra, mà ta liền tranh thủ cắn lưỡi tiếp.
Ta không nhớ nổi mình chết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần trước khi mất ý thức đều nhìn thấy khuôn mặt Quân Diễn đầy hoảng loạn.
Lúc tỉnh lại… vẫn là khuôn mặt ấy.
Hắn ngày một tiều tụy, râu ria không cạo, không còn vẻ tiên phong đạo cốt thuở nào.
Quân Diễn nắm chặt tay ta, tóc trắng rũ xuống phủ khắp người ta, run rẩy lau nước mắt cho ta, nghẹn ngào:
“Nam Tinh, đừng như vậy nữa được không? Ngươi không thích ta chạm vào ngươi, ta sẽ không chạm. Ngươi đừng hành hạ bản thân nữa được không?”
“Rất đau phải không? Ngươi không phải sợ đau nhất sao?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn:
“Còn có ngươi… càng đáng sợ hơn.”
Quân Diễn chấn động mạnh, ta tiếp tục nói:
“Là ngươi nói ‘không chết không ngừng’, ta chỉ muốn kết thúc thứ ràng buộc vô nghĩa này.
Ngươi không thả ta, thì ta sẽ tiếp tục chết. Ta sẽ không thỏa hiệp. Ta không còn là Nam Tinh của trước kia nữa.”
Quân Diễn đột nhiên suy sụp, áp trán lên tay ta, run rẩy như đứa trẻ:
“Nam Tinh… ta phải làm gì mới giữ được ngươi?”
59.
Sau đó, Quân Diễn bặt vô âm tín một thời gian dài.
Hắn dường như quên mất ta vẫn còn bị giam trong này.
Ta cô độc một mình, chẳng phân biệt được ngày đêm, bụng đói cồn cào, đành biến về nguyên hình để giảm tiêu hao thể lực, vận khí phá cấm chế.
Hắn không ở đây, là cơ hội tốt nhất để ta đào tẩu.
Không biết từ lúc nào, ta thường nghe được bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm, còn có cả tiếng long ngâm giận dữ.
Ma giới… hình như đang có chiến sự.
Nhưng ta chẳng quan tâm, chỉ biết liều mạng gặm đứt xiềng xích trên tay chân mình.
Xiềng xích là huyền thiết ngàn năm, ta dùng hết sức cũng không tổn hại được chút nào.
“Ầm!”
Cửa phòng bị hạ cấm đột nhiên bị người đạp văng.
Ta theo bản năng cong lưng, dựng thẳng đuôi, thủ thế phòng bị.
Một bóng người cao lớn hiện ra nơi cửa, kèm theo làn khí tươi mới và mùi máu nồng nặc.
Hắn đứng ngược sáng, ta không thấy rõ gương mặt, nhưng từ đôi sừng rồng trên đầu, ta nhận ra:
“Đan Cảnh?”

