Có lẽ lo ta lại trốn như lần trước, Quân Diễn ở cửa động gia cố phong ấn thêm một lần nữa, rồi nắm tay Bạch Chỉ rời đi.

Đám yêu ma trong địa trì lắc xích sắt kêu loảng xoảng, ta quay đầu lại nhe răng với chúng:

“Im hết đi, còn ồn nữa ta sẽ cắn các ngươi!”

16.

Đám yêu thú cười ầm lên:

“Lần này Cửu Thiên Không phái tới một con mèo con dữ dằn phết, không biết ăn có ngon không.”

Chúng há to miệng đầy máu, lao về phía ta, ta lập tức biến lại nguyên hình.

Một bóng đen vụt qua, ta còn chưa kịp há miệng phản công.

Chiếc đuôi rồng khổng lồ như lưỡi đao sắc bén xé gió quét tới, chém đứt những bàn tay độc ác đang vươn về phía ta.

Máu nóng bắn tung tóe lên người ta, đám yêu ma vừa rồi lập tức im bặt.

Ta cau mày không vui, lắc lắc đầu muốn hất máu trên người xuống, ngẩng mắt liền thấy Đan Cảnh khoanh chân ngồi trong địa trì.

Những yêu thú khác đều không bị cấm chế, chỉ riêng hắn là có.

Hắn lạnh nhạt liếc nhìn đám yêu thú, đôi mắt vàng sắc bén như mặt trời rực rỡ, các yêu ma còn lại lập tức cúi đầu, rút về dựa sát vách đá.

Ta nghi hắn có bệnh.

Hắn vươn tay về phía ta, cổ tay xoay một vòng ném ra một linh cầu, cố ý tạo ra từng mảng nước bắn tung tóe, nước văng lên người ta, còn hắn thì ung dung nhìn ta phát điên liếm lông.

“Nam Tinh, thật sự không qua đây nói chuyện với ta giải khuây sao?”

“Vậy ngươi không được vỗ nước nữa!” Ta tủi thân liếm sạch lông, muốn khóc mà không có nước mắt, trừng hắn.

“Được thôi.”

Đan Cảnh đáp rất sảng khoái, thu tay lại, ngồi phịch xuống giữa vũng máu trong địa trì, nghiêng đầu nhe răng cười.

Đỉnh đầu có hai chiếc sừng nhọn, trông lại rất ngoan, như một vệt sáng rơi vào luyện ngục u ám này.

Ta khoanh chân ngồi trên tảng đá đen bên cạnh hắn, cách hắn chừng một thước.

Xung quanh toàn là yêu thú ma vật, đưa tay ra là chạm tới, nhưng từng con từng con đều cúi đầu co rụt vào tường, không dám lại gần.

Ta tò mò hỏi: “Ngươi sao lại bị bắt vào đây? Có phải vì tối qua đi đưa cá cho ta nên bị phát hiện không?”

Đan Cảnh lười biếng nhấc mí mắt nhìn ta: “Không phải.”

“Không liên quan tới ngươi, đừng tự trách. Là ta trộm ăn cá thiên trì quá nhiều, bị phát hiện nên bị bắt.”

Ta “ồ” một tiếng, nghiêng đầu dùng răng tháo băng quấn trên móng.

Không biết Quân Diễn dùng thuật pháp gì, đầu ngón tay bị Bạch Chỉ cắt đứt huyết tuyến đã sớm khôi phục như cũ.

Nhưng ta vẫn thấy không quen tay, nhất là đầu móng mới mọc còn phủ một lớp thuốc mỡ, liền cúi đầu mài móng trên vách đá.

17.

Đan Cảnh vươn tay gãi gãi sau tai ta.

Lực vừa phải, đúng chỗ ta thường không với tới, rất dễ chịu, ta liền tạm thời bỏ việc mài móng, nghiêng đầu nheo mắt cọ vào lòng bàn tay hắn.

“Nhóc vô lương tâm, hưởng thụ thật đấy.” Đan Cảnh cười khẽ chọc ta một câu, tay vẫn không dừng, “Ngươi cũng không hỏi xem ta có bị thương không à?”

Ta mở mắt liếc hắn: “Ta biết ngươi không bị thương, ta ngửi ra được, trên người ngươi không có mùi máu.”

Đan Cảnh bật cười: “Quên mất mũi ngươi thính nhất.”

“Đương nhiên.”

Đan Cảnh lười nhác dựa lưng vào vách đá bazan, vừa nói chuyện vừa kể cho ta nghe:

“Cá ở thiên trì tuy thịt tươi ngon, nhưng nhiều xương, thân hình nhỏ, không no; cá ở Dao Trì thì to, nhưng thịt đắng, không ngon.”

“Chỉ có long ngư trong địa trì luyện ngục, quanh năm sống bằng linh khí, thịt vừa ngon vừa to, xương lại ít, thích hợp nhất để nướng.”

Ta nghe mà trợn mắt há mồm.

Đan Cảnh quả không hổ là hắc long trộm ăn cá thiên trì mấy trăm năm.

Trong thiên giới, nơi nào cá ngon nhất, hắn đều rõ như lòng bàn tay.

Đan Cảnh còn nói với ta, máu của hắn có thể làm mồi nhử, dẫn long ngư ra khỏi hang.

Nếu ta ăn được, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng tiến tu vi.

Nhưng hắn không biết, ta đã mất tình ti, nói đến tăng tu vi với ta chỉ là chuyện viển vông.

Các yêu ma thần tiên khác sớm đã bế cốc, nhưng ta vì bẩm sinh thiếu một sợi thanh ti, vẫn luôn không thể bế cốc không ăn.

Thấy thời gian trôi qua, ta cũng không thấy Quân Diễn phái người đến đưa cơm, đành phải tự lực cánh sinh.

Đan Cảnh cắn rách đầu ngón tay, nhỏ mấy giọt máu xuống địa trì, mùi máu vừa lan ra, rất nhanh đã có mấy con long ngư bơi ra từ hang cá.

Ta vừa thò đuôi xuống địa trì, liền câu được một con.

Quả đúng như lời Đan Cảnh, long ngư rất lớn, to hơn cả nguyên hình của ta.

Vừa to vừa nặng, suýt nữa cắn đứt cả đuôi ta.

Đan Cảnh dùng đầu ngón tay bị cắn rách xoa lên đầu ta lau sạch máu, rồi trong ánh mắt bất mãn của ta, vươn tay gỡ con long ngư khỏi đuôi ta đưa cho ta.

Hắn tán thưởng: “Nam Tinh đúng là tay câu cá giỏi!”

“Súc sinh!”

Tiếng quát lạnh lẽo đột ngột vang lên từ cửa động.

Ánh sáng trắng lóe lên, chiếu sáng cả luyện ngục, một đạo đao phong xé gió lao tới.

18.

Đan Cảnh không kịp tránh, bị đánh trúng trực diện.

Dư chấn của đao phong hất ta bay đi, con long ngư trong miệng ta cũng theo đó “tõm” một tiếng rơi lại xuống địa trì, trốn mất.