Khi Lục Giang Phong tỉnh lại, ký ức dừng lại ở hai năm trước.
Hắn ôm đầu đảo mắt nhìn quanh một lượt, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng là:
“Cha! Hôm nay dù người có đánh chết nhi tử, nhi tử cũng tuyệt đối không cưới Lạc Thư Nhiễm!”
Phu phụ Trấn Bình Hầu luống cuống tay chân, vội vã bịt miệng nhi tử.
“Im miệng mau! Cẩn thận bị tức phụ con nghe thấy!”
Tiểu đồng Nguyên Bảo bên cạnh hắn lắc đầu lia lịa, nhanh đến mức như để lại tàn ảnh.
“Thế tử, đừng… đừng kích động!”
Nhị tiểu thư Hầu phủ – Lục Thu Miên, vẻ mặt đầy vẻ hả hê.
“Cho ta hai trăm lượng! Bằng không ta đi méc đại tẩu!”
Đám bằng hữu hồ bằng cẩu hữu của hắn xoa tay cười hèn hạ.
“Lục huynh? Lời này là thật chứ? Huynh và đại tẩu khi nào ly hôn vậy? Ta có thể cưới nàng không?”
Lục Giang Phong hoàn toàn ngơ ngác……
1.
Ta chẳng qua chỉ về nhà mẹ đẻ lấy ít dược liệu quý hiếm, trở về đã nghe nói Lục Giang Phong tỉnh rồi.
Người tuy tỉnh, đầu óc lại hỏng.
Ký ức của hắn thật khéo làm sao, lại dừng đúng ở ba tháng trước khi chúng ta thành thân.
Ta nhìn Lục Giang Phong một thân hoa hoè hoa sói bước vào sân của ta.
Thực sự thể nghiệm một phen cái gọi là: tu hành bao năm, phút chốc tan thành mây khói.
“Lạc Thư Nhiễm! Ta nghe nói chúng ta đã thành thân rồi!
“Nhưng ta nói cho nàng biết! Bây giờ gia cái gì cũng không nhớ!
“Cho nên việc hôn nhân của chúng ta không tính! Nàng… nàng không phải là tức phụ của ta!”
Ta còn chưa kịp mở miệng, con chim bát giác treo dưới mái hiên đã lên tiếng:
“Giả vờ! Giả vờ!”
Ta không nhịn được, nghiêng đầu bật cười thành tiếng.
Lục Giang Phong mặt đỏ như gấc.
“Nàng cười cái gì! Ta nói cho nàng biết! Đừng tưởng rằng ta sẽ khuất phục dưới dâm uy của nàng!
“Cho dù đã thành thân cũng có thể ly hôn!”
Ta mỉm cười, nhìn hắn với ánh mắt như gió xuân.
“Đại phu nói trí nhớ của ngươi chỉ tạm thời bị mất.
“Nếu sau này ngươi nhớ lại mà hối hận thì sao?”
Lục Giang Phong vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ta sẽ hối hận vì không ly hôn với nàng ư? Ta chỉ hối hận vì đã cưới nàng thôi!
“Kinh thành ai chẳng biết nàng là một người đàn bà hung dữ!
“Gia ta hồng nhan tri kỷ khắp nơi trong thành, ai mà chẳng dịu dàng ngoan ngoãn hơn nàng!”
Ta dùng cây quạt tròn chống cằm, cũng không phủ nhận lời hắn nói.
“Ừm… cũng được, chỉ là chúng ta vừa mới thành hôn không lâu, lập tức ly hôn cũng không hay.
“Ta cho ngươi nửa năm, nếu sau nửa năm ngươi vẫn không nhớ được gì.
“Chúng ta sẽ ly hôn, từ nay nam lấy vợ, nữ gả chồng, không liên quan gì nhau nữa.”
Lục Giang Phong rõ ràng sững người, dường như không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát như vậy.
“Thật sao?”
Chim bát giác lại chen miệng:
“Hèn nhát! Hèn nhát!”
Ta không để ý đến Lục Giang Phong, chỉ bình tĩnh sai người hầu:
“Đi bẩm với Quốc Tử Giám, nói Tiểu Hầu gia đầu óc bị đập hỏng, tạm thời không thể trở lại học.”
Tiểu đồng còn chưa kịp đáp lời, Lục Giang Phong đã nhảy dựng lên.
“Gia ta vậy mà thi đỗ vào Quốc Tử Giám? Quả nhiên ta là thiên tài!”
Ta thực sự không chịu nổi cái bộ dạng ngu ngốc đó của hắn.
“Không phải, là Tư nghiệp sát nhân bị ta bắt gặp, ta dùng việc đó uy hiếp hắn nhận ngươi.”
Lục Giang Phong: “……”
Chim bát giác thừa cơ chen lời:
“Đần độn! Đần độn!”
Lục Giang Phong liếc xéo con chim kia, thứ xấu xí này là do hắn thắng cược mà có được.
Tuy miệng tiện nhưng cũng có lúc làm người ta thích, cho nên đến giờ vẫn chưa bị cho vào nồi.
Lục Giang Phong hôm nay đến đây, chắc chắn không chỉ để báo tin ly hôn đơn giản như vậy.
Thấy ta bình tĩnh uống trà, chẳng hề coi hắn ra gì, Lục Giang Phong dứt khoát nói thẳng.
“Cái đó… ta bây giờ không nhớ nàng là ai, chúng ta ngủ chung thì không tiện.
“Ta… ta tới thu dọn đồ, từ hôm nay sẽ dọn sang viện khác.”
Ta nhướng mày, không ngờ hắn lại kiên quyết đến thế, bèn đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
“Được, vào đi, ta sẽ trông ngươi thu dọn.”
Lục Giang Phong tức đến bật cười.
“Đùa gì vậy! Đây là nhà của ta! Mấy thứ trong phòng đều là của gia!
“Nàng trông ta làm gì? Còn sợ ta trộm đồ chắc?”
Lục Giang Phong bước vào phòng ngủ, ánh mắt lập tức ngây dại, một lát sau, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên.
Chỉ thoáng nhìn cũng thấy đây là phòng tân hôn của phu thê mới cưới, chăn gấm uyên ương, màn lụa đỏ thẫm, lư hương đồng long phụng toả hương dìu dịu.
Người vừa bước vào, cũng đủ cảm nhận được không khí ám muội ngập tràn trong phòng.
Ta không chú ý sắc mặt hắn, chỉ chăm chú mở tủ áo.
“Mấy thứ này là đồ ngươi thường mặc, có cần gọi hạ nhân tới giúp không?”
Lục Giang Phong nghiến răng lắc đầu.
“Không cần! Ta tự làm!”
Hắn loạn xạ nhét vài bộ y phục vào tay nải, bỗng nhìn thấy một cây thước gỗ đặt bên cạnh.
Lục Giang Phong vẻ mặt nghi hoặc.
“Sao trong phòng ngủ của chúng ta lại có cái này?”
Ta thuận tay cầm lấy, “bốp” một tiếng nện lên bàn.
“Cái này là…”
Vừa quay đầu lại, đã thấy Lục Giang Phong quỳ xuống rồi.
Đầu óc tuy hỏng, nhưng cơ thể thì phản xạ rất thành thật.
Ta: “……”
Chim bát giác: “Đồ yếu đuối! Đồ yếu đuối!”
2.
Quỳ một cái trong phòng ngủ, tâm hồn Lục Giang Phong chịu phải đả kích to lớn.
Hắn thực sự không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân lại sợ vợ, bèn thề phải chấn hưng lại khí thế nam nhi.
Mà nơi nào giúp nam tử tìm lại tự tin nhanh nhất? Tự nhiên là thanh lâu rồi!
Lục Giang Phong ngậm một cọng cỏ, vắt chân chữ ngũ, ra lệnh:
“Nguyên Bảo! Đi dặn chuẩn bị xe! Gia phải đến Bách Hoa Lâu tiêu dao tiêu dao một phen!”
Nguyên Bảo khẽ khoanh tay áo, tỏ vẻ không mấy hứng thú:
“Thế tử, chẳng cần phải thế đâu? Nô tài thấy đầu bếp của Bách Hoa Lâu còn không bằng người nhà mình.”
Lục Giang Phong đá thẳng vào mông Nguyên Bảo một cái:
“Ngươi hiểu cái rắm gì! Gia đến thanh lâu là vì đầu bếp chắc?!”
Nguyên Bảo phủi phủi vết chân trên quần áo, cũng sảng khoái đáp lời:
“Được thôi, vậy nô tài lập tức truyền tin đến Bách Hoa Lâu, bảo họ chuẩn bị trước.”
Lục Giang Phong lập tức vui vẻ:
“Vậy mới là lời người nói!”
Nói đi cũng phải nói lại, Lục Giang Phong quả thực là khách quen của Bách Hoa Lâu.
Tuy chưa đến mức vung tiền như rác, nhưng chí ít cũng thuộc hàng hào phóng nổi tiếng.
Sự xuất hiện của hắn lập tức được đón tiếp nồng nhiệt từ trên xuống dưới ở Bách Hoa Lâu.
Thậm chí nhiều cô nương còn đặc biệt chạy từ hậu viện ra xem hắn.
“Ai da! Tiểu Hầu gia! Người thật là đã lâu không ghé rồi!”
“Đúng thế! Tụi thiếp nhớ người muốn chết!”
“Mau tránh ra nào, Tiểu Hầu gia, vẫn như cũ phải không?”
Lục Giang Phong được mỹ nhân vây quanh, rốt cuộc cũng thoát ra khỏi cái bóng sợ vợ.
Tuy hắn không nhớ bản thân “như cũ” là thế nào, nhưng chắc hẳn là phong lưu tiêu sái.
“Như cũ! Tất cả mau sắp xếp cho gia!”
“Dạ được! Mời ngài bên này!”
Lục Giang Phong theo quản sự đi lên tầng cao nhất, vào căn phòng xa hoa nhất.
Sau đó, bảy tám tiểu mỹ nhân lần lượt bưng trà, điểm tâm, và… văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên).
Quản sự cúi đầu cười nịnh nọt:
“Tiểu Hầu gia, bếp nhà ta mới đổi đầu bếp làm điểm tâm, ngài thử xem?
“Dĩ nhiên, tay nghề sao sánh bằng đại trù trong Hầu phủ, nhưng thắng ở chỗ mới lạ, mong ngài chớ chê.
“Ngài cứ dùng tự nhiên, chúng tiểu nhân không quấy rầy nữa.”
Nói xong, quản sự liền dẫn đám cô nương rút lui.
Lục Giang Phong ngẩn người, quay đầu nhìn bàn đầy điểm tâm và giấy bút.
“Ta đến thanh lâu… để ôn bài à?!”
Quản sự cũng sững người.
“Vậy ngài còn muốn làm gì? Dạy học thì chúng tôi chịu đấy!”
Lục Giang Phong khổ mà không thể nói, cũng ngại hỏi mình đã làm chuyện ngu ngốc này bao lâu rồi.
Một hồi lâu, hắn yếu ớt phất tay:
“Được rồi, lui ra đi.”
Trong gian phòng lớn, Nguyên Bảo đang nhai một miếng điểm tâm, nhìn Lục Giang Phong ngẩn người.
“Ngài đúng là đã lâu không đến! Trước kia toàn vì sợ Thiếu phu nhân đột xuất kiểm tra bài vở, nên mới lén đến đây học bài!”
Đúng là cái gì không nên nói thì lại cứ nói!
Sắc mặt Lục Giang Phong chuyển xanh:
“Ta sợ Lạc Thư Nhiễm? Rồi lén đến thanh lâu học bài?
“Ngươi đang đùa ta đấy à?!”
Nguyên Bảo chẳng hiểu ra sao:
“Vậy ngài đến thanh lâu là để làm gì? Chẳng lẽ… để trăng hoa sao?”
Lục Giang Phong tức đến bật cười, lần đầu tiên hắn nghe thấy phòng riêng ở thanh lâu lại dùng để học bài!
Quả thật là tĩnh lặng giữa chốn náo nhiệt, ẩn mình giữa phồn hoa!
Đúng lúc Lục Giang Phong đang định hỏi vài chuyện xấu hổ khác về mình, thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cãi nhau quen thuộc.
Lục Giang Phong giật mình, vội mở cửa ló đầu ra.
“Lạc Vĩnh An! Thạch Hành! Gia nghe thấy các ngươi rồi đó!”
Cửa phòng bên cũng mở ra, hai cái đầu ló ra cùng lúc.
Lạc Vĩnh An vỗ trán một cái.
“Ai da! Lục huynh lại đến à? Ta hiểu! Ta hiểu mà! Huynh đệ sẽ bảo họ nhỏ tiếng lại!”
Thạch Hành cũng hùa theo, còn quay vào phòng hét lên:
“Đừng ồn nữa! Làm phiền Lục huynh học bài đấy!”
Lục Giang Phong cảm thấy mặt mũi mình như bị lột ra trải thẳng trước cửa thanh lâu.
Hắn tức đến quay đầu trừng Nguyên Bảo:
“Ta thật là cởi truồng đẩy cối xay —— mất mặt xoay vòng!”
3.
Lục Giang Phong mất trí nhớ, đương nhiên không thể làm ra cái chuyện ngốc nghếch như ôn bài ở thanh lâu.
Hắn lập tức xông vào phòng bên cạnh, định cùng huynh đệ vui vẻ một phen.
Mọi người thấy hắn đến, lập tức nhường ghế chủ tọa, còn phất tay bảo hai cô nương ăn mặc mát mẻ rút lui.
“Đổi hai cô có tài tình vào đi, Tiểu Hầu gia lại muốn chơi hành tửu lệnh rồi!”
Lục Giang Phong cười tươi như hoa, quả nhiên, đây mới là cuộc sống hắn nên có.
Chỉ là còn chưa kịp lên tiếng, Thạch Hành đã kêu khổ:
“Lục huynh, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, phi hoa lệnh với tứ thư lệnh thì ta còn gắng gượng được.
“Còn xạ phúc lệnh thì ta chịu thôi, đầu óc chậm chạp, phản ứng không kịp!”
Lạc Vĩnh An cũng gật đầu tán đồng:
“Đúng đúng đúng, chơi cái gì đơn giản chút đi.”

