11
Theo nguyện vọng của Thẩm Bá An, linh cữu của chàng được Vô Ưu sư phụ đưa đi.
Ta nhịn không được hỏi:
“Vô Ưu sư phụ, chàng đi rồi… thật sự không để lại gì cho ta sao?”
Vô Ưu sư phụ khép mắt tụng một tiếng “A Di Đà Phật”.
“Ngài nếu không nói… ta sẽ đập đầu chết tại đây, tự mình xuống dưới hỏi chàng!”
Vô Ưu sư phụ do dự hồi lâu, mới nhẹ giọng bảo:
“Công chúa… Thẩm thí chủ đã dùng chính mình để đổi lấy bình an cho người. Người đã dâng hương lễ Phật nhiều năm, có lẽ vì vậy mà Phật Tổ từ bi, mới ban cho người cơ hội trọng sinh.”
“Dùng… chính mình?” Ta không hiểu.
“Phải, Thẩm thí chủ dùng chính thân mình làm tế lễ, đổi lấy sự an ổn cho người.”
Ta bật cười khổ, nước mắt rơi không ngừng:
“Chàng hà tất phải làm như vậy…”
Vô Ưu sư phụ chỉ tụng niệm:
“A Di Đà Phật, đây là lựa chọn của Thẩm thí chủ.”
“Chàng… từ khi nào quyết định việc này?” Ta hỏi dồn.
“Kiếp trước, là lúc công chúa hôn mê sau khi sinh nở.”
Hẳn là lúc Tiêu Dục Niên đưa Như Yên trở về, ta tức giận, oán hận, dẫn đến chuyển dạ sớm.
Ai ngờ lúc sinh lại gặp băng huyết nghiêm trọng, mê man mấy ngày không tỉnh.
Mẫu hậu nói là Vô Ưu sư phụ lập pháp sự mới cứu được ta, còn nói ta mệnh lớn phúc dày.
Vô Ưu sư phụ thở dài:
“Kiếp trước, công chúa sinh nở máu chảy không ngừng, Thái y viện đã bó tay. Thẩm thí chủ quỳ gối cầu xin bần tăng, nói ra một cấm thuật, dùng nhiệt huyết nơi tâm làm dẫn, kéo người từ Quỷ Môn Quan trở về. Nhưng cũng tổn thương đến căn cơ, dù có trọng sinh, cũng không thể cứu vãn.”
Ta ngã quỵ xuống đất — thì ra cái gọi là phúc lớn mệnh lớn… lại là lấy mạng chàng mà đổi.
“Cần gì làm tới mức ấy? Ta… ta không xứng để chàng như vậy!”
“Công chúa… có lẽ lúc đó, đây là điều duy nhất Thẩm thí chủ có thể làm cho người.”
Tất cả cơn giận, mọi sức lực, đều bị rút sạch trong một khắc ấy.
Thì ra khi ấy chết đi… cũng là một loại giải thoát. Vì sao chàng phải lấy chính mình đổi ta? Thẩm Bá An… chàng từng hỏi ta có nguyện ý hay chưa?
Vô Ưu sư phụ lại lấy ra một phong thư, từ trong tay áo, đưa đến trước mặt ta.
Ta run rẩy nhận lấy, mở ra, nhìn thấy nét chữ thân thuộc, nhưng đã nhạt mực, lảo đảo, vô lực:
“Gia Nhu, thấy chữ như thấy người.
Khi nàng đọc được thư này, xin đừng buồn, ta vẫn luôn ở đây.
Khi hay tin nàng sinh nở băng huyết, sắp lìa đời, ta mới biết trần thế địa ngục là như thế nào.
Dù hồn phi phách tán, vĩnh viễn tiêu tan, chỉ cần có thể đổi lấy nàng bình an hạnh phúc, ta cũng nguyện lòng.
Gia Nhu, đừng khóc vì ta.
Hãy sống thật tốt, nhìn con trưởng thành, ngắm hoa hải đường mỗi năm đua nở. Đến khi nàng tròn một trăm tuổi, ta sẽ đến đón nàng.”
Thì ra kiếp này, chàng suy sụp nhanh như vậy, những lần lời đến miệng lại ngừng…
Từ khoảnh khắc tái ngộ, chàng đã sớm bước trên con đường tử biệt, nhưng vẫn dốc hết toàn lực, vì ta mà trải sẵn con đường dẫn đến ánh sáng.
“Thẩm Bá An… đồ lừa gạt này…” ta thì thầm, lệ như mưa tuôn trào.
“Công chúa, xin đừng phụ lòng Thẩm thí chủ.” Vô Ưu sư phụ nhẹ giọng bảo.
Ta gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, rực rỡ mà chói chang.
Vậy thì… sống tiếp thôi, sống thay cả phần của chàng.
Mấy chục năm về sau, ta vừa nuôi dưỡng nhi nữ khôn lớn, vừa biên soạn thơ văn của chàng thành tập, lưu truyền hậu thế.
Ta mở trường học ở Vân Nam, giúp đỡ con em nghèo khó đọc sách.
Những lúc không gắng gượng nổi nữa, ta sẽ thả một con bồ câu, buộc giấy ghi nỗi phiền muộn vào chân nó.
Ta nghĩ, nếu gió có linh, biết đâu sẽ mang nỗi niềm ấy tới chàng.
Rốt cuộc, khi ta tròn một trăm tuổi, ngồi dưới gốc hải đường, con cháu vây quanh, cháu chắt quấn quýt bên gối.
Giữa một mảnh ấm áp huyên náo, ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trong mơ hồ, ta thấy một dáng người gầy gò vận nguyệt sắc trường sam, mày mắt ôn nhu như năm ấy.
Chàng cười bảo:
“Gia Nhu, ta đến đón nàng.”
Ta vội vàng nắm lấy tay chàng:
“Thẩm Bá An, kiếp này… chàng không được rời xa ta nữa.”
HẾT

