Sắc mặt hắn thoáng lúng túng.
“Nhưng… vẫn còn một thời gian nữa… ta, ta…”
Lúc này, đầu óc ta đã bắt đầu mê man.
Ta thì thào:
“Tướng công, ta khó chịu… cầu xin chàng… cầu xin chàng…”
Trong đáy mắt Tiêu Thời tràn đầy dịu dàng, cắn môi như thể hạ quyết tâm:
“Được… ta có thể…”
Nhưng ta lại tiếp lời:
“Cầu xin chàng… hãy đánh ngất ta…”
“Hả?” — Tiêu Thời tròn mắt kinh ngạc.
“Thôi, để ta tự làm vậy.”
Trong lòng ta như có ngọn lửa bốc cháy. Tên thế tử này, sao lại nhát như gái thế không biết!
Vừa nói, ta liền mạnh mẽ đập đầu vào thanh gỗ bên cửa sổ xe.
A… đau quá…
…
Lúc ta tỉnh lại, trời đã sáng hôm sau.
Tiêu Thời suốt cả đêm không ngủ, vẫn ngồi bên cạnh giường trông ta.
Cho đến khi một tiểu đồng bên người hắn bước vào thì thầm gì đó bên tai.
Sắc mặt Tiêu Thời lập tức sa sầm, vội vàng rời khỏi phòng.
Xong! Đừng bảo là tiểu đồng kia ghen đấy nhé?
Ta đưa tay xoa trán — đau thật đấy, một cục u to như quả trứng gà.
Vài ngày sau, tin tức chấn động truyền đến — tiền phủ bị xử trảm cả nhà.
Ta không rõ vì sao lại vậy, chỉ biết Tiền Vạn Lý cùng cả nhà, bao gồm cả Lục Hương Vân đều bị nhốt vào thiên lao.
Rõ ràng đời trước không phải thế này.
Tiền gia đời trước chỉ là thương hộ bình thường, tuy thủ đoạn ác độc nhưng vì đã dốc vàng bạc tiếp tế cho Tam hoàng tử, còn quyên góp lượng lớn lương thảo nên mới được phong làm hoàng thương.
Sao giờ lại bị đẩy vào đại lao?
Người trong phủ đưa tin cho ta, nói Lục Hương Vân cầu xin được gặp mặt.
Ngày ta đến thiên lao, dẫn theo hai sai dịch thân thủ tốt.
Đại lao triều đình, vừa hôi hám lại bẩn thỉu, xú uế đầy đất.
Lục Hương Vân máu thịt lở loét, bị tra tấn đến không còn hình người.
Vừa trông thấy ta, nàng ta gào thét điên cuồng:
“Lục Tố Vân! Là ngươi hại ta!”
Ta khẽ nhướng mày:
“Muội muội, chẳng qua là bị liên đới bởi phu gia, sao lại nói lời như vậy?”
Lục Hương Vân rít gào như kẻ điên:
“Rõ ràng đời trước, Tiền gia nhờ kết thân với Tam hoàng tử nên được làm hoàng thương.
Tại sao kiếp này, chỉ mới gặp vài lần, Tiền Vạn Lý đã bị gán tội phản nghịch, nói rằng Tiền gia muốn gây họa triều đình…”
Lúc này, ta mới hiểu — chỉ là thời điểm sai lệch.
Triều đình mấy năm qua chinh chiến liên miên, nhưng đa số các lão thần trong triều lại chủ hòa.
Kiếp trước, Tiền gia được làm hoàng thương là vì ba năm sau mới kết thân với Tam hoàng tử.
Ba năm sau, Tân đế đăng cơ, chiến sự biên cương căng thẳng, Tân đế chủ chiến, Tam hoàng tử mới được trọng dụng.
Hiện tại, lão hoàng đế còn chưa qua đời. Nếu lúc này đã tỏ rõ thân thiết với Tam hoàng tử – kẻ đại diện cho phái chủ chiến – tất nhiên sẽ bị các lão thần gán tội.
Chỉ là, quan hệ giữa Tiền gia và Tam hoàng tử vốn dĩ ta chưa từng hé lộ với ai, Lục Hương Vân cũng không thể biết.
Vậy thì vì sao đời này Tiền Vạn Lý lại tiếp cận Tam hoàng tử sớm đến vậy?
Chuyện này ta nhất thời không nghĩ ra, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Lục Hương Vân trước mặt, trong lòng ta bỗng thấy… khoan khoái lạ thường.
Ba tháng sau, Tiền phủ bị xử trảm toàn gia.
Ngày Lục Hương Vân rơi đầu, ta đang ở bên thư phòng trong Hầu phủ, ngồi tính sổ sách.
Bỗng, Tiêu Thời bước vào.
Hắn ôm lấy eo ta, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Phu nhân, thời khắc đã đến. Vi phu cuối cùng cũng có thể trả lại cho nàng tất cả những gì còn thiếu.”
“Thời khắc gì cơ?”
Ta nghi hoặc đẩy hắn ra.
Tên nam nhân này, nhìn thì eo nhỏ người gầy, mà sao lại nặng đến thế?
Tiêu Thời kề sát tai ta, thì thầm một câu:
“Dĩ nhiên là thời khắc động phòng hoa chúc đã tới.
Ta và nàng đã thành thân gần nửa năm, sao có thể để phu nhân mãi cô phòng chiếc bóng, tự mình… giải quyết?”
Ánh mắt ta lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi.
“Cái gì? Không… không được!
Tiểu đồng… tiểu đồng nhà chàng sẽ ghen đấy!”
“Tiểu đồng nào?” – Tiêu Thời lập tức đè ta xuống dưới thân.
“Rõ ràng là nàng, nàng thích… nam…”
Tiếc thay, lời ta còn chưa nói hết, ban ngày ban mặt, ta chỉ cảm thấy… cái eo của mình bị xe ngựa cán qua tới lui suốt mấy canh giờ.
Về sau ta mới biết, Tiêu Thời vốn là một đại trượng phu chân chính.
Chỉ là hắn có bệnh bẩm sinh từ trong thai, vì vậy mời thần y chữa trị.
Mà cách điều trị ngoài uống thuốc hằng ngày, còn phải giữ thân đồng tử, không được động phòng.
Khi cưới ta, hắn còn cách ngày khỏi bệnh khoảng nửa năm, nên mới không chịu gần gũi ta.
Còn hiện tại, thời khắc đã đến.
Má ơi! Eo đàn ông mà nhỏ quá, đàn bà quả thực… không chịu nổi!
Góc nhìn Tiêu Thời:
Ta là người trọng sinh.
Trở về đúng ngày thành thân đời trước. Nhưng không ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tân nương đổi thành Lục Tố Vân.
Kiếp trước, ta cũng cưới con gái Lục gia, nhưng là tiểu nữ Lục Hương Vân.
Từ nhỏ, ta mang bệnh trong người, phải chờ đủ mười tám mới được phòng sự.
Kiếp trước, ta từng cảm thấy áy náy với thê tử mình.
Nhưng Lục Hương Vân kia đích thực không phải người yên ổn. Nàng kiêu căng, tùy tiện, không hợp với ta chút nào.
Ta tự nhiên cũng không muốn bước vào phòng nàng.
Sau đó, Lục Hương Vân thông gian với hạ nhân trong phủ, bị đưa tới quan phủ.
Mà ta khi ấy, chỉ vì ăn nhầm một miếng bánh bao, bị nghẹn mà chết.
Khi mở mắt lần nữa, lại thấy tân nương mặc hỷ phục, đang thông minh lanh lợi đối đáp với nha hoàn vu hãm nàng – Bảo Thiền.
Ồ! Lục Tố Vân này… thú vị thật.
Nếu nàng đã là người ta để tâm.
Vậy kiếp này, để vi phu che chở nàng cả một đời.
HẾT

