Nghe vậy, lòng ta chợt lo lắng. Đã sớm biết lão ăn mày kia không phải người bình thường.

Hơi hối hận vì trước đây đã tiện tay tặng sách cho người, chỉ mong việc này đừng mang lại rắc rối gì.

Ta giả bộ ngây ngô:

“Binh thư gì chứ? Đây chẳng qua là cuốn sách nát thôi mà?

“Ta nhặt được nó trên người một lão ăn mày ở miếu Thành Hoàng ngoài ngoại ô.

“Lão bị ch,et rét, ta còn tốt bụng chôn cất cho đấy!

“Sao, lão là người quan trọng gì à?”

Người kia nghe vậy, bất ngờ siết chặt tay ta:

“Cái gì? Ch,et rồi?”

Ta càng thêm khó hiểu:

“Ngươi quen lão à? Sao lại kích động thế?”

Lão ăn mày kia ăn xin cả nửa đời người, nghe đâu sống cô độc một mình, vốn không ai để tâm tới mới đúng.

Người kia nói:

“Ngươi không biết rồi. Lão ăn mày ngươi nói chính là quân thần của tiền triều, tên là Chu Lẫm.

“Tương truyền ông ta dụng binh như thần, mưu lược vô song.

“Năm xưa ông ta dẫn quân bảo vệ Sóc Bắc thành, triều đình ta tấn công suốt mười năm, thay bao nhiêu đại tướng mà chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào!

“Chỉ tiếc, ông cố thủ biên cương, không lùi một bước, nhưng hoàng đế của ông lại tự mình đầu hàng.

“Không những nhường đất, dâng thành, cuối cùng còn mất cả quốc gia.

“Tiên hoàng nể trọng tài năng của ông, phong làm đại tướng quân, nhưng ông đã nguội lòng.

“Từ quan rồi biệt tích, không ai còn biết ông ở đâu nữa.

“Bản tướng quân nhìn thấy cuốn binh thư này mới nhớ tới nhân vật đó!”

Nghe vậy, ta thầm kinh hãi. Thảo nào lão ăn mày săn bắn giỏi đến thế, thì ra là quân thần của tiền triều.

Thất lễ, thất lễ.

Ta quay sang hỏi người kia:

“Không biết ngài là ai, thưa đại nhân?”

Người ấy nhe răng cười:

“Tạ Trừng!”

Ta đang đứng liền trượt chân, suýt ngã.

Thế tử của Trấn Bắc hầu? Thống lĩnh bảo vệ Sóc Bắc thành, Tạ Trừng?

27

Nếu Chu Lẫm là quân thần của tiền triều, thì cha của Tạ Trừng, Trấn Bắc hầu Tạ Mạnh, chính là quân thần của triều đình hiện tại.

Năm xưa tiên hoàng giành được thiên hạ cũng nhờ Tạ Mạnh phò tá.

Chỉ tiếc, một triều đại thì một lớp thần tử.

Sau khi hoàng đế hiện tại – cha của Thẩm Cố Uyên – kế vị, Tạ Mạnh tự nguyện trả lại binh quyền, cáo lão hồi hương để tránh hiềm nghi.

Con trai duy nhất của ông, Tạ Trừng, cũng thường xuyên trấn thủ biên cương, không được triều đình trọng dụng, sống cảnh buồn bực không cam lòng.

Kiếp trước, Thẩm Cố Uyên nhờ cuốn binh thư này mà kết giao được với Tạ Trừng.

Hắn và Tạ Trừng – một phế thái tử bị oan, một tướng quân biên cương bất đắc chí – vừa gặp đã như tri kỷ, phối hợp ăn ý.

Khi đại quân Bắc Lương áp sát, hai người dựa vào mưu lược và dũng khí, đánh cho quân Bắc Lương thua liểng xiểng.

Sau đó, Thẩm Cố Uyên với thân phận quân sư ở lại đại doanh Sóc Bắc, giúp Tạ Trừng lập vô số công trạng, gây dựng uy vọng cực cao trong quân đội.

Về sau, hắn khôi phục thân phận, cùng Tạ Trừng mang quân đánh về kinh thành, tiêu diệt hoàng hậu hãm hại hắn cùng Thịnh vương, giành lại ngôi thái tử.

Khi hắn trở lại vị trí cũ, không ai dám động tới hắn nữa.

Có thể nói, ngoài việc chưa chính thức ngồi lên ngai vàng, hắn đã chẳng khác gì hoàng đế.

Hiện giờ, một người là đại tướng quân tương lai, một người là hoàng đế tương lai, cả hai đều đang ở trong sân nhà ta.

Khiến ta không khỏi căng thẳng.

“Ơ, Tạ tướng quân phải không?

“Ta thật không ngờ cuốn sách này lại có lai lịch lớn như vậy!

“Ta không biết chữ nhiều lắm đâu.”

Tạ Trừng nhíu mày, vẻ khó hiểu:

“Không thể nào!

“Bản tướng đã điều tra rồi. Cha ngươi là tri phủ Dương Châu, ngươi là thiên kim tiểu thư, năm năm tuổi đã khai trí.

“Khi cha ngươi bị kết tội, ngươi cũng đã mười hai tuổi…”

Ta trừng mắt nhìn hắn, ép hắn nuốt lại những lời sắp nói ra.

Thông minh quá làm gì!

Biết nhiều làm gì!

Được rồi chứ?

Ta cạn lời, nói liều:

“Đã tướng quân biết hết mọi chuyện, vậy coi như ta biết rõ nguồn gốc cuốn binh thư.

“Như người ta nói, bảo kiếm tặng anh hùng, ta đưa cuốn sách này vào tay tướng quân cũng không phải uổng phí.

“Giờ không còn sớm nữa, tướng quân ăn xong thì chi bằng…”

Ta còn chưa kịp nói xong lời đuổi khách, đã nghe Tạ Trừng nói:

“Đa tạ ơn tặng sách của cô nương, Tạ Trừng khắc cốt ghi tâm!

“Tạ mỗ nguyện cưới cô nương làm vợ, án của nhạc phụ, Tạ mỗ đã điều tra qua, trong đó có điều khuất tất.

“Nếu có ngày Tạ mỗ về kinh diện thánh, nhất định sẽ xin tái thẩm vụ án, rửa oan cho nhạc phụ!”

Ta:

“Hả?”

28

Người này thật biết ơn.

Mới nói được vài câu đã nói muốn cưới ta, còn gọi cha ta là nhạc phụ.

Nghe Tạ Trừng nói vậy, tự nhiên ta muốn khóc.

Kiếp trước ta bên Thẩm Cố Uyên bốn năm, đến khi hắn quay về Đông Cung, cũng chưa từng nói một câu rửa oan cho cha ta.

Khi ấy ta nghĩ hắn bận việc lớn, không biết thân phận ta nên không dám nhắc.

Ai ngờ, hắn biết hết, chỉ là lợi dụng lòng tốt của ta mà lừa gạt, phụ bạc, để mặc Giang trắc phi cùng nhũ mẫu của ả hại ch,et ta.

Đúng là, so sánh mới thấy rõ!

Dù Tạ Trừng chỉ nói khách sáo, ít nhất hắn có lòng.

Còn loại người như Thẩm Cố Uyên, không đáng để ta đối xử tốt!

Càng nghĩ càng tức, nhớ lại ta còn tốn than củi hầm canh gừng cho hắn uống, lại càng thấy lỗ vốn.

Ta quay sang nói với Tạ Trừng:

“Tạ tướng quân, ngài nghỉ chút, ta đi một lát sẽ quay lại!”

Nói rồi, ta vào phòng củi, dùng chăn trùm lên đầu Thẩm Cố Uyên, đánh cho hắn một trận.