Ta an ủi nàng:
“Không đâu, bọn họ chắc chắn không thể đi xa được!
“Có lẽ hôm qua về muộn, cổng thành đóng nên không vào được, ngươi cứ chờ thêm chút nữa.”
Lương Thanh Thanh vẫn lo lắng không yên, ta mời nàng vào ngồi.
Thẩm Cố Uyên biết tin công chúa Vinh An qua đêm không về, lập tức muốn ra ngoài tìm.
Lương Thanh Thanh nhìn Thẩm Cố Uyên thay quần áo, ngạc nhiên đến mức gần như không nhận ra:
“Ngươi là… Thẩm huynh đệ sao?”
Ta ghé sát tai nàng thì thầm:
“Hắn chính là thái tử bị phế truất, ca ca của công chúa Vinh An. Nàng ta đi theo Phí Duân trở về đây, có lẽ là để tìm hắn.”
Thẩm Cố Uyên gật đầu với Lương Thanh Thanh, sau đó vội vã rời đi.
Không lâu sau, người của Tạ tướng quân đến báo tin: công chúa Vinh An bị người Bắc Lương bắt đi.
Phí Duân bị đánh gãy chân, hiện đã được đưa về, nhưng đại phu nói chân đó khó mà giữ được.
Lương Thanh Thanh và Phí Đình đang ở bên cạnh quân y chăm sóc hắn.
Ta kéo người đưa tin lại, hỏi:
“Tạ tướng quân và Thẩm Cố Uyên đâu?”
Người đó trả lời:
“Tạ tướng quân nói, bọn Bắc Lương dám cả gan bắt công chúa Đại Ung chúng ta, đúng là to gan lớn mật!
“Ngài ấy đã dẫn theo một vạn tinh binh đuổi theo truy kích bọn Bắc Lương, Thẩm huynh đệ cũng đi cùng.”
Ta âm thầm siết chặt nắm tay.
Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi sao?
45
Thẩm Cố Uyên và Tạ tướng quân dẫn theo một vạn tinh binh truy kích quân Bắc Lương.
Mãi ba ngày sau, họ mới trở về.
Không chỉ cứu được công chúa Vinh An, họ còn chiếm được một bộ lạc của Bắc Lương, bắt giữ hàng nghìn tù binh cùng hơn một vạn gia súc.
Đây là lần đầu tiên trong gần mười năm qua, Đại Ung ra quân giao chiến với Bắc Lương.
Khi trở về, người dân kéo đến cổng thành đón mừng nồng nhiệt.
Công chúa Vinh An được Tạ tướng quân bế trên lưng ngựa, nằm trong lòng hắn, khóc nức nở.
Thẩm Cố Uyên cưỡi ngựa đi bên cạnh họ.
Lờ mờ, ta nghe thấy tiếng Tạ tướng quân nói:
“Công chúa, ngài có thể buông tướng quân ra được không? Tướng quân đã có nương tử!”
Bên cạnh, Thẩm Cố Uyên lạnh lùng lên tiếng:
“Tạ Trừng, muội muội của ta là công chúa cao quý, ngươi dám không chịu trách nhiệm thử xem?”
Tạ Trừng mặt mày méo xệch, trông chẳng khác gì chưa hề thắng trận.
Lương Thanh Thanh đứng bên cạnh ta, ngạc nhiên hỏi:
“Vậy công chúa Vinh An bị sao thế? Nàng không phải cùng nhị lang…”
Ta cũng thấy kỳ lạ.
Có lẽ Tạ tướng quân anh hùng cứu mỹ nhân, công chúa Vinh An vừa gặp đã động lòng, thế là bỏ rơi Phí Duân chăng?
Quả nhiên, vừa trở về, công chúa Vinh An liền tuyên bố muốn gả cho Tạ tướng quân.
Phí Duân mất một chân, giờ trở thành phế nhân.
Nghe tin này, hắn chống gậy chạy đi tìm công chúa Vinh An để chất vấn:
“Công chúa! Chân của ta là vì ngài mới bị tàn phế, sao ngài có thể thay lòng đổi dạ?”
Công chúa Vinh An nũng nịu bám lấy Tạ tướng quân, tức giận nói với Phí Duân:
“Ngươi nghĩ bản cung không biết sao? Hôm đó, khi quân Bắc Lương đốt phá, gi,et người, ngươi bỏ bản cung mà chạy!
“May mà bản cung không sao, nếu không, bản cung nhất định khiến ngươi ch,et không toàn thây!
“Giờ chỉ mất một chân thôi đã là may cho ngươi rồi!”
Ta và Lương Thanh Thanh đứng xem, chỉ biết trợn mắt.
“Không ngờ ngươi lại là loại người như thế!”
Phí Duân xấu hổ và phẫn uất, nói chẳng nên lời:
“Ngươi! Ngươi! Các ngươi!”
Phí Đình đứng bên cạnh, lên tiếng:
“Nhị ca, bỏ đi thôi. Công chúa không truy cứu đã là rộng lượng rồi.
“Giờ ca đã mất một chân, không thể đi thi được nữa. Ta và chị dâu đã bàn bạc, sau này ca ở nhà giúp làm đậu phụ đi!”
Phí Duân như chợt nhớ đến Lương Thanh Thanh, ánh mắt đầy đau khổ nhìn nàng, nghẹn ngào gọi:
“Thanh Thanh…”
Lương Thanh Thanh lùi lại sau lưng ta, lạnh lùng đáp:
“Tiểu thúc, xin tự trọng. Sau này cứ gọi ta là tẩu tẩu đi.”
Phí Duân thấy mình bị công chúa Vinh An ruồng bỏ, lại bị Lương Thanh Thanh xa lánh, tức giận đến nỗi lăn đùng ra ngất xỉu.
Quân y thấy vậy, lập tức gọi người khiêng hắn đi:
“Không được, cái chân này phải cắt ngay! Không thể chậm trễ, chuẩn bị ma phì tán (thuốc gây mê) mau!”
46
Phí Duân bị cắt mất một chân, nằm trên giường cả ngày khóc lóc.
Lương Thanh Thanh bận rộn với việc kinh doanh ở quán đậu phụ, không có thời gian để ý đến hắn.
Không ngờ người này lại không biết điều, vừa khóc vừa nói Lương Thanh Thanh ghét bỏ hắn vì hắn mất một chân, còn bịa chuyện rằng hai người trước đây từng có tư tình!
Lương Thanh Thanh tức đến mức không muốn làm ăn, suýt nữa thì tìm dây để tự vẫn.
Ta giận lắm, cầm d,ao bếp định đi ch,ặt tên cặn bã này, nhưng khi đến nơi thì thấy Lý Tham tướng đã có mặt.
Hắn kéo Phí Duân xuống giường, đấm đá túi bụi, rồi cầm một chiếc vòng vàng lớn đến cầu hôn Lương Thanh Thanh.
“Thanh Thanh cô nương, nếu cô không chê ta là kẻ thô lỗ, thì hãy gả cho ta! Làm vợ của Tham tướng này!”
Lương Thanh Thanh ngạc nhiên:
“Lý Tham tướng? Ngài… ngài không chê ta là quả phụ sao?”
Lý Tham tướng gãi đầu:
“Thanh Thanh cô nương, nói thật lòng, lần đầu tiên uống đậu hũ nước của cô, ta đã thích cô rồi!
“Ta không quan tâm cô là quả phụ, càng không quan tâm trước đây cô đã yêu ai. Chỉ cần cô đồng ý gả cho ta, ta sẽ một lòng một dạ đối tốt với cô!”

