Nhìn thấy một góc miếng ngọc bội lộ ra từ cổ áo hắn, ta tiện tay lấy luôn.

“Thứ này trông có vẻ đáng giá, ngươi cũng sắp ch,et rồi, không bằng cho ta. Ta còn có thể đổi lấy chút rượu thịt, sống vui mấy ngày.”

Có lẽ bị đả kích nặng, Thẩm Cố Uyên chỉ ngây ra nhìn ta, không giành lại.

Hắn như vậy, ngược lại khiến ta hơi áy náy.

Ta mím môi, nói:

“Đừng nói ta nhẫn tâm không cứu ngươi, ta cũng phải xin ăn mà sống.

“Thấy mấy ngôi mộ kia không? Không phải tất cả đều là mộ hoang. Có vài ngôi là của các tướng sĩ tử trận nơi biên ải, đôi khi có người thân từ xa đến tìm, cũng có người tốt bụng thỉnh thoảng đến cúng tế.

“Ngươi chờ họ đi rồi thì lấy đồ cúng mà ăn. Trước kia ta cũng sống thế đấy.

“Còn nữa, con sông bên kia, khát thì ra đó mà uống nước.”

Rồi ta vỗ vai hắn, lắc lắc miếng ngọc bội trong tay, vừa nhảy nhót vừa rời đi.

10

Ta đã chỉ cho Thẩm Cố Uyên cách sống sót.

Ta sớm quyết định, sẽ không ra tay cứu hắn.

Miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận Thái tử ngày trước của hắn, ta muốn xem không có thứ này, hắn làm sao liên lạc và lừa được các tướng lĩnh trấn giữ biên cương.

Rời khỏi loạn mộ, ta tiến vào thành.

Khi đi ngang qua cổng thành, ta nhìn thấy một người đang ngồi đó.

Không đoán được tuổi tác, tóc tai rối bời, không biết bao lâu rồi chưa gội, râu ria che kín cả khuôn mặt.

Lúc này ông ta ôm một cây trường thương, ngồi uống rượu, dưới chân có nhiều đồ ăn, dường như là do dân chúng tự nguyện mang đến. Thậm chí còn có cả tiền!

Ta mơ hồ nhớ ra người này, hình như từng là một vị tướng quân.

Khi quân Bắc Lương xâm lược, ông ta chủ chiến, nhưng triều đình lấy lý do quốc khố trống rỗng mà chủ hòa.

Ông chán nản, từ bỏ chức tướng quân, cả ngày ngồi ở cổng thành uống rượu.

Ta nhìn con gà quay dưới chân ông mà chảy nước miếng.

Tiện tay lấy cuốn binh thư mà ta không thích đọc nhưng đã giúp Thẩm Cố Uyên đoạt được thiên hạ, ném lên người ông ta.

“Cuốn sách này, đổi lấy một con gà quay của ông!”

Nghĩ lại, ta còn nhặt vài đồng xu từ dưới đất:

“Mượn vài đồng dùng tạm, kiếm được tiền ta sẽ trả!”

Ban đầu ông ta không động đậy, nhưng khi nhìn thấy cuốn sách, ông nhặt lên, lật qua loa một lượt, rồi ngồi bật dậy, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.

“Ngươi…”

Ta thầm nghĩ, quả nhiên là người biết nhìn hàng.

Cố tình làm mặt hung dữ, ta nói:

“Ngươi cái gì mà ngươi? Cuốn sách này ít nhất cũng đáng giá vài lượng bạc đấy!

“Ta chỉ lấy một con gà quay, vài đồng xu, là rẻ cho ngươi rồi!”

Nói xong, trước khi ông ta kịp hỏi han, ta xách con gà quay và mấy đồng xu chạy mất.

11

Thực ra những năm qua, ta không phải hoàn toàn không tích góp được chút tiền nào. Nếu không, kiếp trước ta làm sao nuôi nổi Thẩm Cố Uyên và bản thân mình chứ?

Số tiền ta kiếm được từ săn bắn và làm thuê đều gửi nhờ một người bạn.

Nàng tên là Lương Thanh Thanh, nổi tiếng trong thành Bắc Cương với danh xưng “Tây Thi bán đậu phụ.”

Nàng nuôi hai tiểu thúcăn học bằng nghề bán đậu phụ.

Trong thành có nhiều tên lính lưu manh, thấy nàng xinh đẹp đều muốn chọc ghẹo.

Nhưng tính nàng rất mạnh mẽ, một chiếc muôi múc tàu hủ cũng múa vun vút như gió.

Kẻ nào muốn chiếm tiện nghi của nàng đều bị nàng đ,ập nứt đầu.

Khi ta đến quán đậu phụ của Lương Thanh Thanh thì trời đã khá muộn, gần giờ đóng cửa.

Chỉ thấy tam thúc của nàng đang giúp dọn quán, còn nàng thì không thấy đâu.

Ta hỏi:

“Tiểu tử Phí Viên, thím ngươi đâu rồi?”

Cậu bé chỉ chừng mười tuổi, lễ phép và điềm đạm:

“Tỷ Kiều, thím ta đang nói chuyện với nhị ca ở hậu viện. Tỷ chờ một chút được không?”

Ta và Lương Thanh Thanh là bạn thân không giấu nhau điều gì.

Hồi đó, khi cả nhà ta bị lưu đày đến Bắc Cương, phụ thân bị ch,ém đầu, mẫu thân qua đời trên đường, chính nàng đã cứu ta, cho ta một bát tàu hủ để sống sót.

Nàng lớn hơn ta hai tuổi, là một góa phụ trẻ.

Hôn phu của nàng ch,et trận, trong nhà chỉ còn hai đứa em chồng nhỏ tuổi.

Nàng rất nghĩa tình, ôm bài vị của hôn phu gả vào nhà chồng, bái đường với một con gà trống.

Quán đậu phụ của nàng phía trước buôn bán, phía sau là sân nhỏ kiêm chỗ ở.

Nghe lời cậu bé, ta nói:

“Không cần, ta tự vào được rồi.”

Rồi cất tiếng gọi:

“A Thanh! Ta tới rồi đây!”

12

Bước vào sân sau, ta nghe thấy tiếng đáp lại, sau đó cửa mở ra, Lương Thanh Thanh vội vã bước ra.

“A! Tới rồi à!”

Khoảnh khắc cánh cửa mở, ta thoáng thấy bóng dáng một thiếu niên cao ráo trong bóng tối bên trong.

Lương Thanh Thanh nhanh chóng chỉnh lại vạt áo, đỏ mặt nhìn ta:

“Giờ này sao ngươi lại tới? Ngươi không phải hay ngủ đến giữa trưa mới dậy sao?”

Kiếp trước, ta đúng là một kẻ khờ dại. Nhưng nay ta đã sống lại, từng chung sống với Thẩm Cố Uyên ba năm, còn làm vợ chồng một năm, dù chậm hiểu đến đâu giờ cũng phải hiểu ra ít nhiều.

Liếc nhìn bóng dáng trong phòng, sắc mặt ta lạnh đi:

“Người trong phòng vừa rồi, chẳng lẽ là nhị lang của nhà họ Phí, Phí Du?”