Vừa quay về lớp, tôi đã phát hiện trong ngăn bàn có một… lá thư tình.
Tôi hoảng hốt, cứ tưởng ai đó để nhầm ngăn.
Nhìn kỹ dòng chữ trên phong bì – đúng là gửi cho tôi thật.
Tôi đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch, nhét vội thư vào ngăn bàn, cố gắng tập trung vào bài học.
Nhưng chữ nghĩa cứ lọt từ tai trái qua tai phải, chẳng đọng lại được gì.
Tôi thấy vô cùng bực bội với chính mình.
12
Lá thư tình đó chỉ là khởi đầu.
Ngày càng có nhiều nam sinh tỏ ý thích tôi:
Ra hành lang là có người hỏi xin WeChat, Ngăn bàn thì đầy ắp đồ ăn vặt, ăn nhiều cũng đủ béo lại như trước.
Tôi chẳng phải động tay bê vác gì nữa, vì lúc nào cũng có con trai tranh làm giúp.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mẹ lại mê mẩn cảm giác được người khác phái theo đuổi đến thế:
Thật sự… quá gây nghiện.
Nói đến mẹ, bà đã không còn quay mấy video “đoán xem ai là con gái” nữa.
Bà cũng không cho phép tôi xuất hiện trong video của mình.
Nhưng có một lần tôi vô tình lọt vào khung hình.
Phần bình luận bên dưới ngập tràn lời khen ngợi tôi.
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hằn, như thể tôi là kẻ đã cướp mất tuổi xuân và nhan sắc của bà vậy.
Lúc đó tôi cảm thấy thế nào nhỉ?
Cảm giác “thắng cuộc” lần đầu tiên ấy… như xông thẳng lên não. Tôi chưa từng thấy vui sướng đến thế.
13
Tôi bắt đầu lao vào giao lưu với các bạn nam như con thiêu thân:
Tôi thể hiện vẻ ngây thơ yếu đuối, dễ bị tổn thương; Tôi nói chuyện bằng giọng nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn họ đầy ngưỡng mộ;
Tôi vô tình tạo ra những tiếp xúc cơ thể, rồi ngắm nhìn họ bối rối không biết phải làm sao…
“Cậu nói đi mà!”
Tôi bắt đầu giở trò mè nheo đúng lúc:
“Trong lớp cậu, ai là cô gái quyến rũ nhất hả?”
Cậu con trai đó mắt láo liên, dáng vẻ lén lút, nên cả lớp gọi cậu ta là “anh Chuột”.
Anh Chuột ra vẻ trầm ngâm, nhưng chẳng tinh ý gì cả, lại thốt ra cái tên khác:
“Chắc là Lý Tịch Dao.”
“Sao cơ?” Tôi lập tức nhíu mày, trong đầu hiện lên gương mặt bình thường chẳng có gì nổi bật của cô ấy, giọng nói cũng không giấu nổi chút khinh thường.
Anh Chuột cười cười không đáp, ánh mắt dán chặt vào tôi, trơn nhớp và khó chịu.
Tôi buồn nôn đến mức muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng vẫn cố gắng cười cho phải phép.
14
Tôi bắt đầu để ý đến Lý Tịch Dao.
Gương mặt cô ấy rất đỗi bình thường, nhưng dáng người thì đúng là đầy đặn quá mức.
Tôi chậc một tiếng đầy khó chịu.
Tịch Dao nghe thấy, gương mặt khựng lại, rồi lập tức giả vờ như không có chuyện gì.
Tôi như phát hiện ra lục địa mới vậy.
Tịch Dao đang làm bài trong lớp, tôi chỉ vào một câu sai, làm bộ ngạc nhiên:
“Ơ kìa Tịch Dao? Câu này dễ thế mà cũng làm sai á?”
Tịch Dao cắn môi, ngượng ngùng cười:
“Tớ nhìn nhầm số đề…”
Tôi lập tức cắt ngang:
“Cậu đứng top 10 toàn khối là đi chép bài người ta chứ gì? Nhìn cậu đâu có giống người học giỏi đâu!”
Bị vu oan mà Tịch Dao vẫn không phản bác, mặt tái nhợt.
Phản ứng đầu tiên của tôi là thấy tội nghiệp. Nhưng ngay sau đó là tức giận.
Chắc cô ta dùng cái chiêu giả vờ yếu đuối này để quyến rũ con trai chứ gì!
15
Tôi bắt đầu bắt nạt Tịch Dao một cách vô hình – càng lúc càng quá đà.
Cô ấy ăn cơm trong căn tin, tôi chê cách cô ấy ăn; Cô ấy chạy bộ ngoài sân, tôi bình phẩm dáng chạy của cô ấy;
Cô ấy đổi kiểu tóc mới, tôi cười nhạo trông như cái bánh đa; Cô ấy mặc áo khoác mới, tôi đùa rằng trông chẳng khác gì cái bánh chưng…
Dần dần, Tịch Dao cứ thấy tôi là né tránh.
Đám con gái trong lớp cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu với tôi.
Tôi thì chẳng quan tâm: Không chơi với con gái thì tôi chơi với con trai.
Nhưng càng thân với đám con trai, tôi lại càng bị chúng thiếu tôn trọng.
Chúng bắt đầu buông lời tục tĩu, rồi còn giở trò sàm sỡ.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?!”
Người lên tiếng là Tịch Dao – cô gái lúc nào cũng rụt rè, hôm nay bỗng quát lớn.
Cô ấy không quát tôi, mà quát vào mặt anh Chuột – kẻ đang đứng cạnh bàn tôi.
16
“Tớ đâu có làm gì!” Anh Chuột nghênh mặt cãi lại.
Tịch Dao tức đến đỏ cả vành mắt, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt tôi:
“Nếu còn giở trò nữa, tôi sẽ báo cô giáo!”
Anh Chuột lầm bầm mắng chửi rồi bỏ đi.
Tịch Dao quay lại, kéo cổ áo tôi lên ngay ngắn rồi khẽ nói:
“Hắn chẳng phải người tốt lành gì đâu. Tốt nhất là cậu đừng thân với hắn quá…”
“Cậu thích hắn à?” Tôi bất ngờ buột miệng hỏi.
Gương mặt Lý Tịch Dao thoáng hiện nét bối rối, nhưng tôi vẫn cố chấp gán cho cô ấy cái mũ ấy.
“Sao không nói sớm? Tôi có giành với cậu đâu!”

