Bọn họ nhanh chóng chuyển sang đề tài tình hình làm ăn gần đây.

Đến đây thì ly nước của tôi đã cạn sạch, tôi dứt khoát đứng dậy đi thanh toán.

Lúc đang lái xe, điện thoại vang lên “đinh đông”.

Tôi mở màn hình.

Là một tài khoản có avatar đen tuyền, tên nick nhìn hơi quen mắt.

“Về rồi à? Lần sau còn đến nữa không?”

Tô Nam từ ghế phụ nghiêng đầu qua nhìn một cái, giọng đầy kinh ngạc: “Đừng nói là… Trình Hoài Cẩn đó nha???”

Tôi cảm thấy huyệt thái dương giật liên hồi, cười khan: “Cho tớ đến nhà cậu thay bộ đồ khác đi, lỡ đâu thiếu gia nhà họ Trình nghĩ tớ đang giỡn mặt anh ta rồi gửi tớ ra nước ngoài thì sao!”

Cô ấy lập tức ôm bụng cười đến run rẩy, ngã nhào lên vai tôi.

“Cái tình huống gì thế này trời? Anh ta thật sự không nhận ra cậu sao? Trước đây ghét cay ghét đắng hôn ước, nếu biết người bắt chuyện là cậu, chuyện này càng thú vị hơn ấy chứ. Anh ta nghĩ gì vậy trời?”

“Ai mà biết được?” – Tôi thở dài chán nản – “So với chuyện đó, tớ thật sự đang lo anh ta sẽ có ý định đưa tớ ra nước ngoài.”

Tôi quay về khởi nghiệp vì nghĩ đây là địa bàn nhà họ Trình, có người quen làm chỗ dựa.

Một studio nhỏ như tôi tìm xưởng gia công rất dễ bị lừa.

Nếu có người quen giới thiệu, thì các mắt xích còn lại sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Vì chuyện này, tôi đã nhờ người chuyển hết mọi thứ về Dung Thành, có vẻ vẫn hơi thiếu suy nghĩ.

6

Tôi vội vã đến nhà Tô Nam tẩy trang lớp make-up “thiếu nữ tranh sơn dầu” siêu thành công.

Gội đầu xong, mái tóc xoăn dài đã bớt xù, mềm mại hơn.

Đứng trước gương sấy tóc, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Tô Nam vừa đánh răng vừa nói ngọng nghịu: “Cậu đừng nói, đúng là có chút nhận không ra thật.”

“À đúng rồi, tớ vẫn còn giữ ảnh chụp chung hồi cấp ba, đợi đấy, tớ đi lấy cho cậu xem.”

Không lâu sau, cô ấy chạy trở lại, khoác tay lên vai tôi.

Lấy tấm ảnh cũ dí sát bên má tôi, nâng cằm ra hiệu tôi nhìn vào gương.

Trong ảnh là một cô gái để mái bằng dày cộm, tóc nhiều đến mức che gần hết khuôn mặt bầu bĩnh đang hơi chu mỏ.

Dưới áp lực học hành nặng nề, cổ hơi chúi về phía trước.

Hồi đó không khí chụp ảnh khá vui vẻ, tôi còn cố tình bỏ kính ra, kết quả là mắt không nhìn rõ, ánh nhìn hơi lơ đãng, trông rất ngơ ngác.

Giờ đây mái tóc dài đen thẳng được tôi buộc gọn ra sau, khuôn mặt sau khi giảm cân đã trở nên thon gọn với đường nét rõ ràng. Tôi cũng đã phẫu thuật mắt cận, đôi mắt giờ sáng sủa hơn hẳn.

So với tạo hình “thiếu nữ tranh sơn dầu” ban nãy, phong cách hiện tại mới là tôi thật sự ngày xưa.

Nhưng so với cô gái trong ảnh.

Tôi không còn rụt rè như trước, mà trông rạng rỡ hơn rất nhiều.

Tôi nghiêng người nhìn cổ mình, hài lòng bật cười: “Cũng đáng công luyện dáng thật.”

Tô Nam vẩy nước vào mặt tôi: “Được rồi, bớt tự luyến lại đi, mau về nhà đi!”

Về đến nhà đã hơn chín giờ tối.

Dì Tần theo chế độ dưỡng sinh nên đã ngủ từ sớm.

Trình Hoài Cẩn chắc cũng chưa về.

Đèn phòng khách vẫn sáng, chắc chắn là để phần tôi.

Vốn định để bụng đói quay lại ăn khuya cùng Tô Nam rồi xem phim.

Ai ngờ vì vội về mà quên ăn, giờ đói gần chết.

Thức khuya đã thành thói quen, dù sao cũng không ngủ được, tôi lặng lẽ mò vào bếp nấu một bát mì trứng cà chua.

Vừa mới bưng ra, hai người đang nói chuyện trên ghế sofa đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Lương Viễn Chương nhìn mãi mới xác nhận, dè dặt hỏi:
“Tống Tri?”

Tôi không tiện mang mì lên phòng ăn một mình:
“Anh Lương có muốn ăn chút không?”

Anh ấy hơi bất ngờ liếc tôi một cái, rồi lại quay sang nhìn Trình Hoài Cẩn, khóe môi nhếch lên vẻ gian tà, sau đó tiến thẳng đến trước mặt tôi:
“Ăn chứ, bụng toàn rượu, đang định nhờ dì nấu gì đó lót dạ đây.”

Bát mì trứng cà chua vừa mới nấu đã bị lấy đi ngay tắp lự.

Quả trứng rán vàng ươm…

Vừa đứng trong bếp đã thơm lừng làm tôi hoa mắt rồi!

Vậy mà còn chưa kịp ăn miếng nào, đã bị Lương Viễn Chương ăn mất một miếng to!

7

Trình Hoài Cẩn ngồi bên cạnh cất tiếng trêu chọc:
“Vậy phần của tôi đâu?”

Tôi đành cam chịu quay lại bếp, nấu thêm hai tô nữa.

Sáu năm không gặp, chính thức đối mặt, những khúc mắc trong quá khứ dường như bỗng dưng biến mất.

Lương Viễn Chương vừa ăn vừa nói chuyện với tôi một cách thân thiện.

Anh ta rất biết cách dò chuyện, tôi giả vờ không để ý, vui vẻ chia sẻ vài chuyện thú vị, cố gắng nói về sáu năm vừa qua một cách nhẹ nhàng và hài hước.

Trình Hoài Cẩn thỉnh thoảng xen vài câu, phần lớn chỉ lặng lẽ nghe.

Người mà trước mặt ba mẹ tôi có thể dễ dàng gọi là “anh”, giờ đối diện với anh ấy lại không sao thốt nên lời.

Chúng tôi giống như những người xa lạ có chút quen thuộc.

Trong lòng tôi dần hình thành một khoảng cách.

Không thể khác được, đã sáu năm không gặp.

Tôi không biết anh ấy đã trải qua những gì.

Anh ấy cũng không biết vận mệnh của tôi đã trôi dạt ra sao.

Khi tôi thay đổi, anh ấy cũng đã đổi thay.

Tất nhiên, lý do lớn nhất khiến tôi không thể thoải mái gọi anh ấy là vì trong lòng vẫn còn để ý và áy náy.

Bất kể mối quan hệ hiện tại là gì.

Quá khứ giữa chúng tôi là sự thật không thể phủ nhận.

Vì quá quan tâm, nên không thể đối đãi tùy tiện!

“Tôi ăn no rồi.” – Lương Viễn Chương dựa lưng ra sau, vươn vai, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua cả hai chúng tôi – “Tôi về trước nhé, hai người lâu ngày không gặp, chắc còn nhiều chuyện để nói.”

Người giỏi nhất trong việc điều tiết bầu không khí vừa rời đi, không gian lập tức chìm vào yên lặng.

Trình Hoài Cẩn đi theo sau tôi lên lầu.