Tôi đoán thế này thì Tần Mộ nhất định có thể toàn tâm toàn ý, không chút áp lực mà đi theo đuổi Thịnh Nghiễm.
Có khi vị tổng tài mặt băng sơn cao cao tại thượng ấy sẽ hạ mình cầu xin bạn trai nhỏ quay đầu lại.
Cho đến khi máy bay hạ cánh, điện thoại tôi vừa mở đã bật ra tin nhắn của Thịnh Nghiễm.
Đó là một ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Giữa anh ta và Tần Mộ.
Đúng như tôi nghĩ, Tần Mộ quả thật đang khổ sở cầu xin — chỉ là phong cách hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.
Tần Mộ:
【Cậu không đến nhà tôi thì vợ tôi sẽ đòi ly hôn. Bây giờ cậu qua tìm tôi, chúng ta cùng nhau quỳ xuống cầu xin cô ấy quay lại.】
Thịnh Nghiễm không thể tin nổi:
【Tôi cũng phải quỳ à?】
Tần Mộ:
【Đúng. Sau này chuyện cô ấy thích cậu, tôi coi như không biết. Cậu không giúp tôi, ngày mai tôi sẽ treo cổ trước cửa nhà cậu.】
Thịnh Nghiễm gửi lại một số 6.
Tần Mộ vẫn tiếp tục cầu xin điên cuồng:
【Cậu cũng chia tay bạn gái rồi, sau này cùng tôi chăm sóc Giang Dư cho đàng hoàng.】
Có vẻ Thịnh Nghiễm đã bị chọc tức đến mức hết đường xoay xở:
【Độ lượng ghê ha, Tần đại thiếu gia. Ở đây là đang nạp thiếp cho vợ à?】
Tôi đọc đi đọc lại hai lần, cho đến khi điện thoại lại rung lên.
Quay lại giao diện, tôi mới phát hiện Tần Mộ đã gửi cho tôi mấy tin nhắn.
【?】
【Ý gì đây?】
【Tôi không cản Thịnh Nghiễm đến nhà nữa, không ly hôn được không?】
【Giang Dư, tôi không muốn ly hôn.】
Nhận ra mình đã hiểu lầm gì đó, tôi thấy hơi ngượng.
Đang nghĩ xem giải thích thế nào thì chuông điện thoại vang lên.
Tôi trượt tay nghe máy. Người bên kia dường như không ngờ tôi sẽ nghe, cũng im lặng.
Không khí rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng thông báo trong sân bay bên phía tôi.
“Giang Dư, em đang ở đâu?”
Giọng Tần Mộ khàn khàn. Tôi khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên cảnh tối qua anh ta mắt đỏ hoe hỏi tôi có ghét anh không.
Hình như… chất giọng cũng khàn như vậy.
“Anh khóc à?”
Không kịp suy nghĩ, tôi hỏi thẳng.
Tần Mộ lại im lặng.
“Tôi… đang ở Tam Á. Có chuyện gì, về rồi nói sau nhé.”
Đầu tôi cũng rối tung.
Tôi hiểu lầm mối quan hệ giữa Tần Mộ và Thịnh Nghiễm là một chuyện, nhưng tôi vẫn không hiểu — vì sao Tần Mộ lại khóc.
Chúng tôi là một cuộc liên hôn thương mại tiêu chuẩn. Ba năm ở bên nhau, dù gặp nhau không ít, nhưng số lần nói chuyện đếm trên hai bàn tay là hết.
Tôi nghĩ mãi cũng không thông — anh khóc cái gì chứ?
“Vậy… khi nào em về?”
Tần Mộ lại hỏi.
Qua điện thoại, tôi thậm chí còn nghe ra trong giọng anh một chút tủi thân nhè nhẹ.
“Khoảng một tuần.”
Tôi qua loa đáp mấy câu rồi cúp máy.
5
【Hôm nay em có về không?】
【Thịnh Nghiễm đến nhà rồi.】
Lần thứ tư tôi nhìn thấy tin nhắn từ Tần Mộ, tôi đành day trán.
Từ khi tôi rời đi, mỗi tối đúng 6 giờ, anh ấy lại gửi một tin nhắn cho tôi.
Ngôn từ ngắn gọn, rất đúng phong cách của anh.
【Tôi không thích Thịnh Nghiễm.】
Tôi bất đắc dĩ trả lời. Nhưng Tần Mộ không nhắn lại — không rõ là anh tin hay không tin.
Tôi đứng dậy đi tắm.
Khi trở về, tôi thấy Tần Mộ vừa gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, Thịnh Nghiễm đang ôm bánh kem, cười như vừa mất hết hy vọng cuộc đời.
“Chị dâu, bao giờ chị về vậy?”
Tôi suýt tối sầm mặt.
Quả nhiên — Tần Mộ không tin.
Tôi cũng chẳng còn hứng đi chơi nữa, mấy chuyện này nói trực tiếp vẫn tốt hơn.
Tôi lập tức gọi điện:
“Tối nay em về, anh đến đón em.”
Đầu dây bên kia nghẹn lại một lúc, giọng trầm thấp:
“Được.”
“Dắt theo cả Thịnh Nghiễm nữa.”
Tôi dặn dò. Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng Thịnh Nghiễm hét thảm từ đầu bên kia:
“Má! Tần Mộ anh ghen thì cũng đừng ra tay nặng thế, muốn bóp gãy eo tôi à?!”
Cái câu thoại này… đúng là đàn ông thẳng tính nói chuyện chẳng biết tiết chế.
Tôi im lặng cúp máy.
Hai người này mà nói chuyện ngày nào cũng kiểu này, không nghĩ lệch mới là lạ…
Vừa ra khỏi sân bay, tôi liếc mắt đã thấy hai bóng dáng cao lớn đứng phía xa.
Ánh mắt tôi chạm với Tần Mộ, có chút ngượng ngùng. Anh rút tay ra khỏi túi áo, bước đến chỗ tôi.
Nhưng ngay sau đó, Thịnh Nghiễm đã hồ hởi chào tôi:
“Chị dâu!”
Anh ta cười rạng rỡ đến mức hàm răng trắng lóa như đèn pha, khiến tôi suýt chói mắt.
Tôi theo phản xạ nhìn anh ta lâu hơn vài giây, đến khi quay lại thì thấy nắm tay Tần Mộ siết chặt, mặt đen sì.
“Lên xe rồi nói.”
Tôi thấy sắc mặt Tần Mộ u ám, liền nắm lấy tay áo anh, kéo nhẹ.
Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay tôi đang nắm tay áo, ánh mắt dịu đi đôi chút.
“Ừ, lên xe rồi nói.”
Trong không gian chật hẹp của xe, hơi thở của ba người rõ ràng đến mức ngột ngạt, tôi hơi lúng túng.
“Chuyện ly hôn…”
Tôi vừa mở miệng, Tần Mộ đã căng người lại.
“Tôi nghĩ em nên suy nghĩ lại. Nếu thật sự em thích Thịnh Nghiễm, thì… ba chúng ta sống cùng nhau cũng được… Tôi chấp nhận được.”
Anh mím môi, mặt càng trắng bệch hơn.
“Không, anh à! Anh chấp nhận được chứ em không chịu nổi nha!”
Thịnh Nghiễm thò đầu ra, bất lực:
“Khó khăn lắm tôi mới cưa đổ được bạn gái, hai người là vợ chồng đừng biến tôi thành người Nhật thế chứ…”
Mặt tôi đỏ bừng, vội giải thích:
“Tôi cũng đâu có ý gì với cậu. Tôi không phải hoàng đế, lấy hai người làm gì.”

