“Tô Hiểu Yến à…” – giọng bác có chút lúng túng – “chuyện hôm qua… bác… bọn bác thật sự không biết mọi chuyện là như vậy…”
“Bác ạ,” tôi ngắt lời, “không cần phải giải thích.”
“Cháu… cháu đã chịu nhiều uất ức rồi. Những năm qua, mẹ chồng cháu trước mặt chúng tôi… haizz, chúng tôi đều bị bà ấy lừa.”
“Không sao đâu.”
“Vậy… cháu định làm sao?”
“Làm sao là làm sao ạ?”
“Ý là… chuyện giữa cháu với Kiến Quân… với mẹ chồng nữa…”
“Bác, đây là chuyện trong nhà cháu. Tụi cháu sẽ tự giải quyết.”
“Được, được… vậy… cháu nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Tôi cúp máy, tiếp tục làm việc.
Chiều hôm đó, chồng tôi đến công ty tìm tôi.
“Hiểu Yến,” anh đứng cạnh bàn làm việc của tôi, sắc mặt rất tệ, “mình nói chuyện chút đi.”
Tôi liếc nhìn anh: “Nói gì?”
“Về nhà rồi nói.”Tôi đi theo anh về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ chồng ngồi trên sofa.
Mắt bà đỏ hoe, như vừa khóc xong.
“Hiểu Yến,” mẹ chồng đứng lên, giọng khàn khàn, “mẹ… mẹ biết mình sai rồi…”
Tôi im lặng.
“Mấy khoản tiền đó… đúng là mẹ đã lấy… nhưng mẹ không định chiếm đoạt. Mẹ chỉ là… chỉ là muốn giúp thằng út…”
“Mẹ,” tôi ngắt lời, “con không muốn nghe giải thích.”
“Vậy con muốn sao?” Bà ngẩng đầu lên, mắt vẫn ươn ướt. “Con muốn tiền? Con nói số, mẹ bảo Kiến Quốc trả cho con…”
“Con không cần tiền.”“Vậy con muốn gì?”
Tôi nhìn thẳng vào bà.“Con muốn sự thật.”Bà sững người.
“Hai mươi năm qua, mẹ nói nhà mẹ đẻ con nghèo, của hồi môn con nghèo nàn. Bây giờ sự thật đã rõ. Con chỉ muốn điều đó.”
“Mẹ… mẹ có thể giải thích lại với họ hàng…”
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu. “Tin nhắn trong nhóm, ai cũng thấy rồi. Con không cần mẹ giải thích.”
Tôi quay sang chồng:
“Kiến Quân, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Em nói đi.”
“Em quyết định chuyển ra ngoài.”
Sắc mặt anh thay đổi: “Cái gì?”
“Mẹ em ở quê một mình, em không yên tâm. Em định đón mẹ lên sống cùng.”
“Em… em muốn dọn đi? Vậy còn chúng ta thì sao…”
“Anh tự quyết định.” Tôi nhìn anh. “Anh muốn đi cùng em thì em hoan nghênh. Không muốn thì em cũng không ép.”
Anh há miệng, nhưng không nói được gì.
Mẹ chồng vội vàng: “Hiểu Yến! Con định chia rẽ gia đình này sao? Kiến Quân là con trai mẹ…”
“Mẹ,” tôi ngắt lời bà, “con không chia rẽ ai hết. Là mẹ tự tay phá vỡ gia đình này.”
“Mẹ là mẹ chồng con… sao con có thể nói như vậy với mẹ…”
“Đúng, mẹ là mẹ chồng con.” Tôi nhìn bà. “Nhưng mẹ nhận 38 vạn của hồi môn của con, bôi
nhọ ba mẹ con suốt hai mươi năm. Giờ ba con mất rồi, mẹ còn dám trước mặt mọi người
nói: ‘Ba mày chết rồi mà còn không yên’.”
“Cái đó… là mẹ nói lúc nóng giận…”
“Nóng giận?” Tôi cười. “Mẹ giận vì cái gì? Vì con vạch trần sự thật sao?”
Mẹ chồng không nói nổi lời nào.
Tôi quay sang chồng:
“Kiến Quân, em cho anh ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau, hãy nói cho em biết quyết định của anh.”
“Hiểu Yến…”
“Ba em sống cả đời trong sạch.” Tôi nhìn anh. “Không cần ai bênh vực. Chỉ cần sự thật.”
“Bây giờ, sự thật đã rõ.” “Em đã không phụ lòng ông.”
10.
Ba ngày sau, chồng tôi tìm tôi.
Anh không chọn đi cùng tôi. Anh nói anh không thể bỏ mẹ.
Tôi không trách anh. Anh có lựa chọn của mình, tôi cũng có con đường riêng.
Tôi thuê một căn hộ hai phòng, đón mẹ từ quê lên sống cùng.
Ngày dọn nhà, chồng tôi đến giúp chuyển đồ. Anh đứng ở cửa, nhìn tôi ôm thùng cuối cùng lên xe.
“Hiểu Yến,” giọng anh nghẹn lại, “anh… xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.” Tôi nhìn anh. “Anh không có lỗi với em.”
“Anh… lẽ ra phải sớm đứng về phía em…”
“Đúng, lẽ ra vậy. Nhưng anh đã không làm.” Tôi đóng cửa xe. “Đó là lựa chọn của anh.”
“Vậy… vậy sau này chúng ta…”
“Chuyện sau này, để sau này tính.”
Tôi lên xe, nổ máy.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn xe tôi càng lúc càng xa.
Tôi không quay đầu lại.
Cuối tuần đầu tiên sau khi dọn nhà, tôi đưa mẹ đi thăm mộ ba.
Đứng trước bia mộ, tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
“Ba,” tôi nhìn di ảnh ông, “sự thật đã được làm rõ rồi. Cả đời ba trong sạch, bây giờ mọi người đều biết.”
Gió thổi qua, cỏ dại trước mộ lay động nhẹ nhàng.
“Ba dặn con chăm sóc mẹ, không để ai bắt nạt bà. Con đã làm được.” Tôi rót rượu trước mộ, “Ba cứ yên tâm.”
Mẹ tôi đứng bên cạnh, vành mắt đỏ hoe. “Ông à,” bà nói với bia mộ, “con gái mình đã đòi lại công bằng cho ông rồi. Ông cứ yên nghỉ nhé.”
Tôi nắm tay mẹ.
Ánh nắng rọi lên người chúng tôi, ấm áp vô cùng.
Hai mươi năm uất ức, cuối cùng cũng khép lại.

