Giấy trắng mực đen, bằng chứng rành rành, không ai có thể bôi nhọ.
Bước hai: Tìm ra kẻ địch.
A Kiệt – bạn thân tôi, một thám tử tư giỏi về truy vết mạng, không phụ lòng mong đợi.
Chưa đầy 24 giờ, cậu ấy gửi tôi kết quả.
IP của email tố cáo nặc danh được truy ra từ một tiệm net ở phía tây thành phố.
A Kiệt dùng kỹ thuật lấy được cả video giám sát và thông tin đăng ký tài khoản mạng.
Trong video, một bóng người mờ ám đội mũ, đeo khẩu trang ngồi lén lút ở góc.
Không thấy mặt rõ, nhưng mã QR thanh toán lại hiện rõ tên – Lý Hạo.
A Kiệt tiếp tục đào sâu: Lý Hạo là bạn trai đã quen hơn một năm của Chu Minh Nguyệt, làm ở khu máy tính, có chút kỹ năng chỉnh ảnh và máy tính.
Điều quan trọng nhất: A Kiệt đã hack vào máy tính của hắn, khôi phục lại một đoạn tin nhắn đã xóa.
Đó là đoạn hội thoại giữa Chu Minh Nguyệt và Lý Hạo:
Chu Minh Nguyệt: “Ảnh chỉnh xong chưa? Làm cho thật vào, đừng để người ta nhận ra là giả!”
Lý Hạo: “Yên tâm đi tiểu thư, kỹ năng của anh đây ngân hàng còn khó mà phát hiện. Đảm bảo cho con mụ đó đi đời luôn!”
Chu Minh Nguyệt: “Giỏi lắm! Đợi việc xong, mẹ em hứa cho anh mười vạn, không thiếu một xu!”
…
Tôi nhìn đoạn đối thoại ghê tởm ấy mà cảm giác như tim mình bị ngâm trong băng đá.
Mười vạn.
Chỉ vì mười vạn mà họ có thể lạnh lùng hủy hoại một người, một sự nghiệp.
Bằng chứng rõ ràng.
Nhưng tôi không vội tung hê mọi thứ ra.
Báo cảnh sát? Cùng lắm khiến Chu Minh Nguyệt và gã bạn trai bị xử phạt hành chính.
Còn mẹ chồng Lưu Mỹ Lan – kẻ đứng sau – lại chẳng hề hấn gì.
Tôi không cần một kiểu trừng phạt nhẹ hều như thế.
Tôi muốn cả vốn lẫn lãi, họ phải trả sạch.
Tôi mã hóa và đóng gói tất cả bằng chứng, gửi cho bố tôi.
Ông đọc xong, im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng điện thoại ngắt kết nối.
Cuối cùng, ông chỉ nói một câu, giọng khàn nhưng vô cùng kiên quyết:
“Niệm Niệm, cứ làm hết sức con đi, đừng lo cho bố. Bố ủng hộ con.”
Chỉ cần một câu đó, mọi do dự trong tôi tan biến sạch.
Phía công ty, sau khi nhận được bằng chứng từ tôi, tiến hành xác minh rất nhanh.
Ba ngày sau, giám đốc nhân sự và trưởng phòng thanh tra mời tôi gặp lại – thái độ hoàn toàn thay đổi.
Họ xin lỗi tôi, và tuyên bố phục hồi chức vụ ngay lập tức.
Tôi không làm ầm lên, cũng không đòi bồi thường.
Chỉ trong lúc trò chuyện, tôi “vô tình” tiết lộ một chút.
“Thật ra… chuyện này xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Em gái chồng tôi vì chút chuyện nhỏ mà để bụng, nên mới làm ra chuyện đó…”
Tôi phối hợp hoàn hảo bằng nét mặt khó xử, ấm ức, rồi đưa ra vài đoạn tin nhắn giữa Chu Minh Nguyệt và Lý Hạo làm “bằng chứng bất đắc dĩ”.
“Tôi thật sự không ngờ cô ấy lại hèn hạ đến mức ấy… dù sao cũng là người một nhà…”
Những gì các sếp ghét nhất, chính là những vụ đấu đá nội bộ đê tiện và trò chơi bẩn thỉu ngoài công việc.
Nhìn đoạn hội thoại, sắc mặt tổng giám đốc tối sầm lại.
“Cô Hứa, cô yên tâm, công ty tuyệt đối không để nhân viên chịu oan. Cô nên bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Có gì cần phía công ty hỗ trợ, cứ nói.”
Tôi chỉ đợi câu này.
Tôi thu điện thoại lại, đáy mắt lướt qua một tia băng lạnh.
Chu Minh Nguyệt, Lưu Mỹ Lan.
Đến lượt các người, tung bài “khổ nhục kế” lên sân khấu rồi đấy.
09.
Đúng như tôi dự đoán, khi kế hoạch hãm hại tôi hoàn toàn bại lộ, nhà họ Chu lập tức rối như tơ vò.
Bố chồng tôi, Chu Kiến Quốc, nghe tin tố cáo bất thành, ngược lại còn bị tôi nắm được nhược điểm, cộng thêm chuyện mất mặt ở tiệc thọ khiến huyết áp tăng vọt, lần này thì thật sự phát bệnh – tiền đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu.
Chu Minh Nguyệt và gã bạn trai Lý Hạo, cũng từ miệng vài người họ hàng nghe phong phanh rằng việc làm giả chứng cứ của họ có thể đã bị lộ. Cả hai sợ đến hồn vía lên mây.
Ngôi nhà từng tấp nập người ra kẻ vào của họ Chu, giờ bỗng hóa thành vùng dịch, ai cũng tránh xa.
Cạn đường, cuối cùng họ nhớ tới quân bài cuối cùng – là tôi.
Hoặc đúng hơn, là con trai tôi – Trần Trần.
Chiều hôm ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo, liền thấy hai gương mặt quen thuộc đến đáng ghét.
Bà mẹ chồng Lưu Mỹ Lan và cô em chồng Chu Minh Nguyệt.
Tóc bà Lưu đã bạc đi nhiều, trên khuôn mặt không còn vẻ ngạo mạn, cay nghiệt ngày nào, mà chỉ còn lại vẻ tiều tụy và hoảng loạn.
Bà ta cầm một giỏ trái cây, hoa quả bên trong héo úa ủ rũ, nhìn là biết mua đại ở ven đường.
Chu Minh Nguyệt thì cúi gằm, ánh mắt né tránh, như một con gà trống bại trận.
Tôi mở cửa, nhưng không có ý định mời họ vào.
“Có chuyện gì?” Giọng tôi bình thản như nước.

