Con gái tôi bị ốm, tôi vội vã đến chăm sóc nó.
Vừa bước vào cửa, tôi đã ngửi thấy một mùi hôi thối như xác thối rữa, liền đề nghị giúp mấy đứa dọn dẹp lại căn phòng.
Vài người bạn cùng phòng của con bé lập tức sa sầm mặt lại.
“Dì ơi, trong phòng có sao đâu mà hôi?”
“Nếu dì thấy chỗ này tồi tàn quá thì để con gái dì dọn ra ngoài ở đi, đừng có lấy thân phận người lớn mà áp đặt, bọn con không ăn nổi cái kiểu đó đâu!”
Ngay cả con gái tôi cũng tỏ ra khó chịu, đẩy tôi ra:
“Mẹ đến thăm con thì cứ thăm, đừng làm quá lên khiến con mất mặt được không?”
Chúng là bạn cùng trường đại học, cùng thuê căn hộ cũ nát này trong một khu tập thể xuống cấp. Lúc đó, chúng đang ăn lẩu siêu cay đỏ au.
Khói lẩu bốc nghi ngút, nhưng vẫn không che nổi cái mùi thối khủng khiếp kia.
Lạ là, hình như chỉ có tôi ngửi thấy. Hay là khứu giác tôi có vấn đề?
Nhưng đến tối, khi ngủ, tôi bị cái mùi đó xộc lên khiến không sao chợp mắt nổi.
Cuối cùng tôi phát hiện ra—mùi hôi đó phát ra từ người con gái tôi!
Tôi vội vàng đưa nó đi tắm, kỳ cọ nhiều lần, nhưng mùi thối vẫn không hề giảm!
Hết cách, tôi đành thuê người giúp việc, định dùng thuốc tẩy và chất khử trùng để lau chùi căn phòng từ trong ra ngoài.
Thế nhưng, các bạn cùng phòng của con lại cảm thấy bị xúc phạm, rồi xảy ra cãi vã với tôi.
Trong lúc hỗn loạn, tôi bị đẩy ngã, đầu đập vào cạnh bàn trà nhọn hoắt, tử vong tại chỗ!
Lần nữa mở mắt ra, tôi quay lại thời điểm lần đầu bước vào căn phòng đó.
Mùi hôi lại một lần nữa xộc vào mũi…
1.
Mùi hôi thối như xác thối lập tức làm dạ dày tôi cuộn lên!
Nhưng vì sao, kể cả con gái tôi, tất cả bọn họ đều không hề phát hiện ra chút gì?
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Bạn cùng phòng chăm sóc con rất tốt, vài ngày nữa là con có thể đi học bình thường rồi, thật ra mẹ không cần phải tới thăm đâu.”
Tôi còn đang ngẩn người thì con gái đã đi tới, nhận lấy hành lý trong tay tôi.
Miệng thì nói không cần tôi đến, nhưng trong ánh mắt nó lại tràn đầy vui mừng và xúc động.
Trước đây tôi quá nghiêm khắc với con, khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con không được thân thiết. Nhưng tôi biết, con bé luôn rất khao khát sự công nhận và tình yêu từ tôi.
Bạn cùng phòng của con cũng rất nhiệt tình, mời tôi ngồi xuống ăn lẩu cùng.
Tôi chợt nhận ra, chỉ cần tôi không nhắc tới mùi hôi trên người con gái mình, không khiến họ khó chịu, thì vẫn có thể sống hòa thuận với họ.
Hơn nữa, kiếp trước vì tranh cãi mà tôi chết ngoài ý muốn, nên tôi quyết định tạm thời nhẫn nhịn, trong điều kiện không phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào, âm thầm điều tra cho rõ nguồn gốc của mùi hôi đó.
Ngày hôm sau, tôi trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả cho thấy khứu giác của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì!
Tôi còn kiểm chứng nhiều lần, xác nhận rằng những mùi tôi ngửi thấy hoàn toàn giống với người bình thường.
Nói cách khác, mùi hôi đó nhất định là có thật.
Chỉ là tôi ngửi thấy, còn con gái và bạn cùng phòng của nó thì không.
Nghĩ tới đây, tôi lập tức mua nước hoa, sầu riêng, đậu hũ thối… những thứ có mùi rất nặng, mang về thử xem khứu giác của họ có bình thường không.
Tôi lần lượt đặt mấy thứ đó ở các góc khác nhau trong phòng.
Nhưng rất nhanh tôi phát hiện ra, mùi hôi thối trên người con gái tôi đã lan khắp căn phòng từ lâu, hoàn toàn lấn át mọi mùi khác.
Cuộc thử nghiệm này chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Cho dù khứu giác của họ không có vấn đề, cũng không thể nào phát hiện được những thứ tôi giấu đi.
Đúng lúc tôi định thu lại đồ, gom tất cả đặt chung một chỗ, thì con gái bỗng từ trong phòng lao ra:
“Mẹ, mùi gì mà thối thế này?”
Tim tôi lập tức nhảy lên vì vui mừng:
“Linh Linh, con cũng ngửi thấy rồi sao?”
Con bé cau chặt mày:
“Thối đến mức con không thở nổi, sao mà không ngửi thấy được?”
Tôi kích động nắm chặt tay con, chuẩn bị đưa nó đi bệnh viện kiểm tra nguồn gốc mùi hôi.
Nhưng ngay sau đó, con gái liền đẩy tôi ra, sải bước tới góc tường, lôi từ sau rèm cửa ra một hộp đậu hũ thối, nhìn tôi đầy trách móc:
“Mẹ, bạn cùng phòng của con đều rất sạch sẽ, mẹ lén để một hộp đậu hũ thối làm gì? Dụ chuột à?”
Chưa kịp để tôi đáp lời, mấy người bạn cùng phòng của con cũng tan học về tới.
Vừa bước vào cửa, họ đã bịt mũi, lộ vẻ chán ghét.
Chưa đầy hai phút, họ đã tìm ra toàn bộ những thứ tôi giấu.
“Dì à, bọn cháu rất tôn trọng dì, mong dì cũng tôn trọng bọn cháu một chút được không?”
“Nếu dì muốn tiếp tục ở lại chăm sóc Linh Linh, thì xin đừng mua mấy thứ có mùi khó chịu như vậy nữa!”
Da đầu tôi lập tức tê dại.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Mùi hôi thối nồng nặc đến vậy họ không ngửi thấy, mà lại có thể ngửi ra cả trái sầu riêng còn chưa bổ vỏ?

